21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin uể oải nằm lăn lộn trên giường, dạo gần đây Lilac làm ăn ngày càng thuận lợi nên thường phải thức khuya để chuẩn bị bánh bán ở cửa tiệm cũng như menu mới mà dẫn tới thiếu ngủ, cũng không có thời gian ăn uống gì, khiến cho người trở nên gầy gò, sức đề kháng giảm đi thấy rõ. Đêm qua thì đột nhiên phát sốt, uống trôi viên thuốc giảm sốt cấp tốc, sau đó đắp chăn đi ngủ nhưng đến giờ vẫn không thuyên giảm là bao. Cậu không dám để hai người Seokjin và Taehyung biết chuyện này, cả hai người ấy đang công tác ở xa vì chuyện công ty của gia đình, họ rất yêu thương cậu nếu biết chuyện thì sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của mình

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Jimin lười nhác bước xuống giường đi ra ngoài

Cậu từ sau khi Lilac khai trương đã chuyển về tòa nhà mà cửa hàng tọa lạc để tiện cho việc quản lí cũng như trông coi cửa hàng và tất nhiên mọi chi phí nơi ở tại nơi đây đều cho jeoncityworld chi trả

"Anh tới đây làm gì?" bên ngoài kia là Jungkook, anh ta quả nhiên tới đây, không nằm ngoài suy đoán của Jimin. Xoay người, bỏ vào trong, theo sau là vị đại oan gia kia

Anh ta không nói không rằng, vội vàng nắm lấy tay Jimin kéo cậu lại gần, tay giơ lên chạm vào vầng trán của cậu, kiểm tra nhiệt độ cơ thể

"Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?" Jimin giọng khản đặc do sốt cao, vùng vằng giãy ra khỏi người kia, ánh mắt khó chịu nhìn lấy Jungkook. "Đi bệnh viện" người nọ chẳng nhiều lời, thốt lên ba chữ liền nắm lấy cánh tay người kia kéo về phía cửa nhưng lại nhận được sự phản ứng không đồng tình từ người nọ "không đi"

Người kia có chút tức giận, mày nhíu chặt nhìn Jimin, lạnh giọng nói vài tiếng: "có ngoan ngoãn theo tôi hay không?". Jimin là một người bướng bỉnh, không sai nhưng đứng trước vị đại nhân này thì luôn có sự dè dặt bản thân, luôn cảm nhận được có thanh đoản đao đang đặt ở phía trên đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống "chờ một chút, tôi đi thay quần áo"

"Sốt siêu vi, xem ra còn quá nhẹ đối với người bướng bỉnh như cậu" Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh, tay tỉ mỉ gọt táo, miệng cũng không rảnh rỗi mà trêu chọc cái người xanh xao gầy yếu kia. Làm Jimin giờ phút yếu ớt này phải lên tiếng "đừng trêu ghẹo tôi nữa, tôi bây giờ chưa đủ thảm sao?"

Jungkook chợt nghiêm túc, người trước mặt lúc này quả thật rất đáng thương: "thấy cậu vì Lilac mà liều mạng làm việc như vậy nên từ nay đặc cách, cậu muốn tới cửa hàng thì tới không muốn thì không cần, cửa hàng thì tôi sẽ tìm người quản lí còn việc làm bánh thì giao cho chuyên gia với công thức của cậu nhưng nếu cậu muốn giữ công thức riêng thì cũng không sao" nhẹ nhàng đưa đến chỗ Jimin một miếng táo đã được gọt vỏ tỉ mỉ nhưng người kia lại không nhận lấy táo mà đột nhiên vội vàng nắm chặt lấy tay Jungkook, giọng khàn khàn "không được"

"Lilac là tâm quyết của tôi, cũng như của anh, của tất cả mọi người. Giờ đây bảo tôi trở thành bình phòng, làm sao có thể?" Jimin có chút kích động, Jungkook vội đỡ cậu nằm xuống, khẽ thở dài "được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy nhưng cậu phải hứa là không bạt mạng gom hết công việc về mình nếu còn để phát bệnh lần nào nữa tôi tuyệt nhiên sẽ thực hiện những điều đã nói trên"

Jimin yếu ớt, vừa gật đầu vừa nói khẽ: "được, tôi hứa"

"Tốt rồi, giờ thì tới đây, ngoan ngoãn ăn cháo đi" người kia ân cần chăm sóc cho bệnh nhân Park Jimin, dỗ cậu ăn hết một bát cháo to sau đó chờ cậu ngủ thì mới quay lại giải quyết việc riêng của mình

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net