25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin thức dậy khá sớm, sau một giấc dài, bù đắp lại khoảng thời gian mệt mỏi trên máy bay. Cậu bước xuống giường, kéo rèm cửa và ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài, có lẽ đây là giây giúp đầu tiên trong 16 năm mà Jimin lại chân thật tận hưởng cuộc sống, tận hưởng buổi ban mai nhẹ nhàng như giây phút này đây. Được một lúc thì đi chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp, chải chuốt và đi ra ngoài. Jimin ghé sang phòng của Jungkook, dường như cấp trên của cậu vẫn còn yên giấc, biết anh mệt mỏi vì đêm qua xử lí công việc đến tận khuya nên Jimin cũng không nỡ đánh thức, kéo cao chăn cho người nọ, chầm chầm nhìn một lúc thì rời đi

Jimin quyết định sẽ xuống bếp nướng bánh, cậu đến thăm nhà người ta mà chẳng mang theo quà cáp gì, cũng chẳng biết đối với Jeon gia thì quà của Jimin có cần thiết không vì thế cậu chọn làm bánh để cảm ơn mọi người đã vui vẻ chào đón cậu đến nơi này Jimin chẳng có tài cán gì chỉ biết làm bánh, thứ tình yêu to lớn của đời cậu và cũng là thứ giúp cậu bày tỏ cảm xúc. Thuần thục pha trộn bột, cho nó vào khuôn và đặt em nó vào trong lò nướng, Jimin có chút nhớ những ngày bận rộn ở cửa hàng, giao nó cho quản lý cũng không phải việc gì to tát chỉ là Jimin đã quen việc tự nhìn quản mọi thứ ở Lilac từ lâu. Những mẻ bánh thơm ngon ra lò, mùi thơm bay khắp nhà khiến những cô hầu cũng phải tò mò tập trung xuống phòng bếp ngóng xem 

"Dậy sớm vậy?" Jungkook đi vào phòng bếp, thuận tay mà cầm lấy một chiếc bánh tart đưa lên miệng

Jimin chu môi, lườm người nọ: "đừng có mà ăn vụng, cái này không phải cho anh đâu. Lát nữa phụ tôi mang cái này qua nhà lớn" Jimin vừa nói vừa sếp bánh vào khay

"Cậu như vậy là muốn lấy lòng người nhà tôi?" Jungkook cúi người, áp sát mặt tới gần người kia, mỉm cười khiêu khích

Lại bị người ta đánh cho một cái

"Đừng có mà điên" có chút thẹn với lòng, hai má Jimin đỏ lên, tai cũng như vậy

"Vừa mới sáng đã xắn tay vào bếp cũng không chịu nghỉ ngơi lại sức, cậu mà ốm, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó" phì cười trước biểu cảm của người kia, Jungkook đưa tay vén tóc rối cho Jimin, quan tâm nhắc nhở

"Biết rồi, biết rồi, tôi hiểu sức khỏe tôi nhất thưa ông cụ Jeon" nghiêng đầu tránh né tay của người nọ, Jimin tranh thủ phản biện

Cả hai cứ thế cười đùa, được một lúc thì người hầu đến bảo nhà lớn gọi đến dùng bữa sáng, cả hai sốt sắng mang theo bánh ngọt đi đến đó


"Hôm nay tôi rảnh, muốn đi khám phá London không?" ngồi hóng gió ở tầng thượng nhà chính, Jimin đang đùa nghịch với mấy chú mèo xinh xắn thì đột nhiên Jungkook lên tiếng

Mắt người kia bỗng sáng rực lên: "tất nhiên muốn"

"Cho cậu 15 phút để thay quần áo" phì cười trước cậu trai nhỏ, Jungkook nhìn đồng hồ, điềm đạm nói

Jimin nghe thấy liền tức tốc chạy đi, đã bỏ Lilac mà đi theo người ta, đây là lần đầu Jimin xuất ngoại lại còn là tới Anh Quốc, không đi hết nơi này thì tuyệt đối không chịu về đâu

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net