27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jungkook phải đến trụ sở chính của Jeonctyworld để xử lý công việc còn Jimin chỉ có thể ở nhà trong sự chán nản. Cậu chẳng có ai để bầu bạn ở đây ngoài đám trẻ - con của người trong gia tộc và con của người hầu. Nói đến đây thì Jimin cảm thấy nhà họ jeon nuôi dạy hậu nhân rất rất perfect, dù nhà của bọn nhỏ có giàu nứt vách đổ tường như thế này thì chúng cũng chẳng có chút gì là kênh kiệu, ỷ lại, nhưng sự kiêu hãnh bản năng của dòng máu người nhà họ Jeon vẫn không hề mờ nhạt. Chúng có thể chơi đùa với con của người hầu một cách rất bình thường và có nhiều đứa còn xem con của họ là tri kỷ của mình và tất nhiên là bố mẹ của chúng chẳng ai phản đối cả. Bọn trẻ người nhà họ jeon có thể làm bất cứ điều gì, chúng có thể tự mình khuân vác đồ vật của bản thân, có thể tự giặt giũ, có thể tự làm mọi điều như một đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường, người hầu ở đây chỉ là cách gọi còn chúng thì đa phần không cần vì có lẽ sự cô đơn ngay từ bé bởi cha mẹ ít quan tâm vì công việc đã khiến bọn nó cần một người bạn hơn là một người giúp việc

Nói đến đây Jimin càng nghĩ không biết Jungkook đã phải  chịu đựng những gì khi còn bé, để rồi một chàng trai trẻ lại trở nên lạnh lùng, cứng cỏ và cảnh giác cao đối với tất cả mọi người như vậy

Jimin lại thở dài, đám trẻ ở đây đúng là thích cậu thật nhưng chúng còn phải đi học, IQ cao đến mấy thì chúng vẫn phải học và còn phải học các lễ nghi hoàng gia cần thiết vì nhà họ Jeon có xuất thân, gốc rễ làm người của hoàng gia mà. Không phải lúc nào chúng cũng có thể chơi với cậu nên là cậu rất buồn chán

Cũng như Jungkook nói có thể rủ mẹ mình đi mua sắm, đi dạo nhưng cậu không thích, cậu không thích bà thế thôi. Trong căn nhà này chỉ có ông Jeon, bà ấy, Jungkook, Namjun và cậu biết mối quan hệ của cậu và bà ấy thôi. Cậu chẳng muốn ai biết nữa cả vì cậu ghê tởm, cậu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với bà ấy, cậu không giận dỗi là nói dối nhưng nói trắng ra là từ lâu cậu đã xem mình không có mẹ

Ở nơi này cậu chỉ có mình Jungkook để dựa dẫm thôi

Có đôi lúc cậu cũng nhớ Hàn Quốc lắm bởi vì cậu xa nhà 15 ngày rồi, nửa tháng đấy chưa bao giờ cậu xa Hàn Quốc lâu như vậy. Nhưng cậu đã hứa đi cùng đi về cùng về với anh, anh ấy không cho cậu không dám về...

____
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net