30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì mà chỉ việc tìm một con người bé nhỏ mà đến tận ngày hôm nay vẫn báo cho tôi là không có kết quả? Các người điên hết rồi sao? Tôi nuôi các người để các người vô dụng như vậy à? Tôi nói cho mà biết, nếu còn không tìm được Park Jimin thì tất cả cuốn gói đồ đạt cút hết về căn cứ chịu phạt ngay cho tôi" Jungkook tức giận, đập phá, hét ầm lên trong văn phòng, từ ngày Jimin bỏ về nước anh cũng nhanh chóng giải quyết công việc bên đó rồi trở về Hàn Quốc ngay nhưng tính tới nay đã gần một tháng, Jimin dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, đến cả cho người tìm kiếm cũng không có tin tức gì. Rốt cuộc là giận dỗi chuyện gì mà lại trốn kĩ đến như vậy chứ?

"Em điên đủ chưa Jungkook, đây là công ty đấy" bóng dáng Namjoon cùng Yoongi và Hoseok xuất hiện ngay sau cánh cửa văn phòng. Cả ba đến đây vì nghe thư ký báo lại rằng con hổ dữ ở đây đang tức giận đập phá mọi thứ, quát nạt mọi người. Nhìn cái mớ hỗn độn bên trong, quả là rất mất hình tượng một vị giám đốc cao cao tại thượng nhưng có vẻ người nọ không nghe thấy lời Namjoon mà vẫn tiếp tục đập phá "anh nói em dừng lại ngay, Jungkook"

Vẫn mặc kệ lời Namjoon, Jungkook vẫn đang phát rồ lên, mọi thứ trong văn phòng ngày càng tồi tệ, rối bời, những tiếng vỡ nát đến đinh tai nhức óc, cho đến khi một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào người khiến Jungkook chới với mà ngã nhào ra ghế, nóng giận quát: "anh vừa làm cái quái gì vậy Min Yoongi?"

Người nọ cười khẩy, nắm lấy cổ áo Jungkook, khản giọng: "biến ngay khỏi cái trụ sở này nếu mày còn phát điên Jeon Jungkook, anh đây không phiền khi giúp một tay tống mày vào bệnh viện tâm thần đâu" sau đó đẩy mạnh người Jungkook về sau, lại nói "đúng, công ty này là của nhà chú mày nhưng mày nên nhớ chủ tớ gì thì tao cũng không ngán nên dừng ngay cái việc điên khùng đó đi. Bản thân không ra gì thì tìm thằng bé làm gì? Chẳng phải mày còn quyến luyến cái mụ giời đã đá mày vào xó sau khi mụ ta ăn cắp tài liệu dự án đem về cho nhà mụ và suýt chút nữa đẩy hết cái cơ ngơi này của mày xuống sông, xuống biển à? Đến như thế đấy nhưng gần năm năm qua ngày nào mày cũng một bài 'làm sai thì cũng phải cho cơ hội sửa lỗi' tao nghe đến phát nôn rồi Jeon Jungkook. Yêu quá thì đi tìm mà để lên đầu tôn thờ, đừng có tìm đến em trai tao, cả tuổi thơ nó, cả cuộc đời nó đã quá khốn khổ rồi" Yoongi tức giận quát lớn, đây có lẽ là lần đầu họ cãi nhau lớn đến vậy kể từ khi họ gắn bó cùng nhau. Giờ khắc này Yoongi chỉ muốn đánh chết cái tên thối tha trước mặt mình

Sợ sẽ có chuyện lớn Hoseok và Namjoon nhanh chóng tách hai người họ ra, Hoseok vuốt giận Yoongi: "được rồi, được rồi, đừng nóng giận như vậy, thằng nhóc nó chỉ là đang bế tắc một chút, anh đừng vậy. Đi, chúng ta ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, hôm nay coi như ngày nghỉ, không cần phải làm việc" nói hết lời mong người nọ nguôi ngoai nhưng Yoongi lại giằng ra "đây là lời cuối tao nói với mày về việc này, không phải với tư cách chúng ta là anh em mà với tư cách là anh họ của Jimin. Tao khuyên mày, nhốt con quỷ xấu xa bên trong mình, suy nghĩ cho kĩ rằng có thể bảo vệ tốt thằng bé không rồi hẳn đi tìm nó, nếu sau này thằng bé hạnh phúc, tao sẽ không tiếc lời cảm thán mày nhưng nếu ngược thì tao không thiết tha cái tình nghĩa gì nữa" nói xong, bực dọc bỏ ra ngoài, Hoseok cũng thở dài rồi bước theo sau người nọ

Trong phòng chỉ còn lại Namjoon và Jungkook, Jungkook lấy lại bình tĩnh, cứ mãi ngồi nghĩ mãi về những gì Yoongi vừa nói

"Anh thấy em nên suy nghĩ thật kĩ về những gì Yoongi đã nói, em cũng biết chưa bao giờ anh ấy tức giận như ngày hôm nay. Anh phải đi giải quyết một số việc, cũng sẽ gọi người đến dọn dẹp chỗ này và xử lí vết thương cho em. Cố gắng sau này kiềm chế cảm xúc thật tốt, đừng như vậy nữa" Namjoon rót cho em trai mình một cốc nước, đặt lên bàn rồi nhẹ giọng dặn dò. Anh có thể nhìn thấy Jungkook đã mong ngóng Jimin như thế nào trong suốt một tháng qua nhưng anh không thể giúp được gì cả, chuyện này không nằm trong phạm vi anh có thể can thiệp bởi đến cả Jungkook còn không biết trong lòng nó tồn tại tình cảm dành cho ai thì làm sao đến lượt anh có thể biết. Thằng bé đã từng bị dày vò bởi mối tình đầu trong nhiều năm liền vì thế nên Namjoon luôn nhắc nhở Jungkook phải cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi dấn thân vào tình yêu. Nhìn những vết thương trên tay nó bây giời đây làm Namjoon nhớ lại những ngày nó vừa bị phản bội bởi người nó yêu vô bờ bến, những ngày tháng đó thật kinh khủng, Jungkook lao đao, tiều tụy, mất hết động lực sống, có thể thấy nó đã yêu người nọ như thế nào. Có đôi lần tưởng chừng như Namjoon đã mất đi đứa em trai tuyệt vời này, Namjoon đã rất khủng hoảng vì điều đó và anh luôn cầu nguyện rằng cái tình cảnh thối tha ấy không bao giờ xảy ra lần nào nữa...

Sau khi Namjoon đã đi khuất bóng, Jungkook vẫn ngồi đó trầm tư, mãi cho đến khi thư kí hối hả chạy vào bên trong, nhìn cô ta gấp đến mức đến cửa cũng không thèm gõ

"Thưa Jeon tổng, cậu... Cậu Park ở bên ngoài, muốn gặp anh" cô ta thở không ra hơi, cả một tháng qua, sếp của cô vì tìm không được người mà ngày nào cũng nổi giận đùng đùng khiến nhân viên công ty đi làm trong lo sợ vô bờ, đến hôm nay còn đập phá đến mức phòng giám đốc trở thành một cái bãi chiến trường. Ban nãy ở dưới sảnh, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà sếp cô hay toàn thể nhân viên của jeonctyworld ngóng chờ, mặc kệ cậu ấy đến đây vì cái gì, sợ người đi mất nên liền ba chân bốn cẳng kéo tay người ta lên tới đây, lúc đó cô đã chửi thề vì cái công ty này sao lại to đến vậy, hơn 25 tầng, xây nhiều như thế cho ai ở? Chỉ việc chạy tìm thang máy thôi đã làm cô ta thấy choáng. Định là quăng luôn người vào phòng sếp nhưng nhớ quy định công ty nên vẫn phải vào thông báo trước

Jungkook một bộ ưu phiền, sầu não vậy mà vừa nghe đến cái tên mình nhung nhớ liền đứng bật dậy, hai mắt sáng rực

___
end chap

*cảm ơn các bồ đã luôn yêu thương Lilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net