31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suốt một tháng qua em đã đi đâu vậy? Có biết là tôi đã lo lắng như thế nào không? Bỏ đi mà không nói một lời nào, tôi là trò đùa của em chắc? Đến nhà cũng không thèm về, nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy, em thật sự là muốn bức tôi đến điên, đến dại mà" vừa nhìn thấy hình bóng của người nọ, Jungkook đã vội chạy tới nắm chặt hai vai mà tra hỏi. Thực sự đến Jungkook cũng chẳng biết anh đã bị làm sao nữa cả, anh nói không có tình cảm với Jimin nhưng thiếu vắng đi người ấy bản thân lại không chịu được, trong lòng mong ngóng không thôi, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu không quay về nữa...

Nhìn thấy người trước mặt kích động như vậy khiến Jimin có chút ngạc nhiên, không biết lại bị làm sao, sao lại nóng giận như vậy. Rồi nhẹ nhàng đẩy nhẹ đôi tay đang nắm chặt lấy mình, nói: "anh làm tôi đau đấy Jungkook. Hmm... Tôi về nước vì ngày giỗ của bà tôi, từ lúc về tới nay thì tôi đều ở Busan, ở đấy sóng yếu lắm nên tôi không nhận được điện thoại, tôi thấy anh bận nên lúc về không báo trước với anh. Xin lỗi nhé" căn bản anh ta là sếp, căn bản là Jimin theo người ta về nhà làm khách, ấy vậy mà lại rời đi không một lời báo, tới bây giờ nhìn thấy Jungkook như thế này Jimin thấy mình có lỗi vô cùng. Cứ ngỡ người vốn kiêu ngạo, mạnh bạo như Jungkook sẽ lấy thế mà mắng mỏ Jimin một trận lớn nhưng hành động kế tiếp của anh ta làm Jimin bất ngờ đến bất động

"Tôi đã rất nhớ em, đừng khiến tôi không tìm thấy lần nào nữa, tôi sẽ buồn lắm" đúng, Jungkook đang ôm lấy Jimin, miệng lầm bầm những gì anh đã luôn gào thét trong đầu những ngày Jimin vắng bóng

Thở dài trước hành động của người nọ, cứ như vậy mặc cho người ta ôm, nhìn anh lúc này giống như một đứa trẻ vòi vĩnh sự yêu thương, cậu chưa từng thấy một Jungkook cao cao tại thượng lại như thế nào bao giờ. Jimin lại một màn cười khinh con người rẻ mạt là cậu, đã biết là đau thương vì sao cứ cố đâm đầu vào? Tại sao lại không đẩy người ta ra đi, Park Jimin? Anh ta vốn dĩ không dành cho mày, đồ ngốc. Cứ ngốc nghếch dấn thân vào như thế này thì kẻ thua cuộc trong tình yêu sẽ là mày. Kết cục sau này sẽ vô cùng thê thảm nhưng than ôi, Jimin không thể từ chối cử chỉ ngọt ngào hay cái ôm ấm áp của người đàn ông to lớn này đây, cậu như bị nhấn chìm trong bể mật ong thơm đượm. Biết làm sao được bởi Jimin đã yêu rồi, có lẽ vậy

Nhưng người ta thường nói, kẻ yêu trước chính là đã thua cuộc...

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, một cái ôm, hai con người, hai dòng suy nghĩ. Được một lúc thì nhân viên đến dọn dẹp văn phòng, hai người dứt ra khỏi cái ôm, lúc này đây Jimin mới có thể nhìn thấy được rõ quang cảnh bên trong, phải nói là rất tệ hại, cậu nhanh chóng nhìn về phía Jungkook và chỉ nhận lại được một khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc của người nọ. Bất chợt người giơ tay lên, mu bàn tay trầy trụa, vết thương xếp thành hàng chờ Jimin đến băng bó. Lúc này Jimin rất tức giận, sao lại đối đãi với bản thân mình như vậy chứ? Cậu nhăn nhó đánh vào vai người nọ, xem như là sự trừng phạt

Ngồi bên trong phòng ngủ của văn phòng để nhân viên ngoài kia có thể nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, Jimin tỉ mỉ xử lý vết thương cho Jungkook, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại

"Bộ anh điên rồi hay sao mà làm mình ra thành cái bộ dạng này?" Jimin lên tiếng trách móc

"Còn không phải tại em?"

"Tôi? Tôi có cướp tiền của anh bỏ trốn hay sao mà anh tức đến hồ đồ thế?" Jimin đanh đá phản biện

Người nọ véo nhẹ mũi của Jimin: "em không cướp tiền của tôi vì căn bản tôi cho em còn không kịp nhưng mà em lại cướp bình yên của tôi đi mất" nói rồi ngã đầu dựa vào vai Jimin, lâu lắm rồi kể từ khi không nhìn thấy Jimin nữa, Jungkook đã chẳng thể ăn ngon, ngủ yên, làm việc cũng rất dễ bị chi phối. Phải nói chỉ khi có Jimin bên cạnh, anh mới có cảm giác yên tâm như thế này

"Hừ, điên khùng. Biết vậy thì tôi về trễ thêm chút, để anh bận lòng thêm nhiều chút nữa, như vậy mới hả dạ tôi"

Nghe người nọ nói vậy, Jungkook liền nhíu mày: "em thật độc ác, xấu xa, em đã không biết tôi phải khốn đốn như nào đâu" trầm ngâm một chút, Jungkook lại nói tiếp "Jimin, đợi tôi một chút nữa , cho tôi thêm chút thời gian để tôi suy ngẫm thật kĩ được không? Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang bị cái quái quỷ gì nhưng chúng ta quen biết gần một năm rồi, chỉ một năm thôi nhưng tôi dường như đã sắp không thể rời xa em được, nếu không thấy em trong lòng sẽ rất khó chịu, giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo bông vậy. Nhưng tôi không dám hấp tấp, tôi đang không thể biết bản thân mình muốn gì, tôi sợ nếu tôi đi sai một bước, sau này sẽ không thể cùng em mặt đối mặt nữa. Đây là lần đầu em thấy tôi với bộ dạng này, có phải rất yếu mềm không? Tôi có thể đoán rằng cậu cảm thấy như vậy, bởi vì khi ở bên em mọi manh giáp sắt tôi quấn quanh mình, mọi sự đề phòng tối cao đều được gạt bỏ. Thật sự ở bên em cảm thấy rất thoải mái" vẫn tư thế dựa vào người có dáng dấp nhỏ bé hơn, miệng cứ huyên thuyên không ngừng. Jungkook của bây giờ thật sự khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của anh

Nghe hết những lời mà Jungkook vừa nói, Jimin không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Tay vuốt nhẹ tóc người đang tựa vào mình, chắc người nọ mệt mỏi lắm nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

Jungkook

Tôi sẽ đợi.

Đừng làm tôi thất vọng nhé?

Đừng khiến tôi phải đau lòng nhé? Bởi vì tôi đã đặt hết lòng tin của mình vào anh....

___
end chap

*viết xong chap này lại cảm thấy buồn...

*tối qua mình lướt tiktok thì thấy một bạn cmt "Lilac" dưới bài những fic mà mng cho là hay, mình không dám nhận vơ nên xác nhận rồi mới dám khoe với mấy bồ. Cảm ơn các bồ đã luôn yêu thương "Lilac", có nhiều lúc mình muốn từ bỏ nhưng vì có các bồ nên mình đã có động lực để viết tiếp những bạn nhỏ của chúng ta, rất cảm ơn các bồ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net