33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là hai tháng sau khi Jimin trở lại, mọi thứ lại đi vào vòng tuần hoàn vốn có, công việc ở Lilac lại như trước bởi vì nơi này đã có bàn tay vàng của Jimin, người ra vào vô cùng đông đúc, đến nổi nhân viên làm việc không ngơi tay. Lilac đông nhiều phần là nhờ vào Jimin, cùng với đó là dàn điển trai bên cạnh Jimin, Jungkook đã mang các anh của bản thân đến và Jimin cũng để hai thần hộ mệnh của mình ở đây và chẳng ai lại có thể không đổ ngục trước những nhan sắc trời phú này cả. Về mối quan hệ của Jimin và Jungkook thì vẫn như vậy, hai người có thể xem như là đang tìm hiểu nhau nếu không muốn nói rằng Jimin đang không danh không phận trong cuộc tình này. Jungkook vẫn cứ dính lấy, yêu chiều Jimin như thế nhưng khi được hỏi đến chuyện lâu dài với người kia thì lại một bộ trầm tư. Jimin cảm thấy mình thật đáng thương, có đôi lần muốn từ bỏ, nhưng chỉ tiếc rằng cậu không thể...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jimin là người có mặt ở cửa tiệm sớm nhất để chuẩn bị mọi thứ, những khi ở trong thế giới Lilac này Jimin mới thấy yêu đời hơn, được sống thật với chính nhìn hơn. Quang cảnh ở đây dù vắng bóng người nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo, chăm chú nhìn những chiếc bánh đang nở phồng lên bên trong lò nướng, điều này làm Jimin hạnh phúc

Bỗng cửa tiệm bật mở, Jimin vẫn một câu quen thuộc đã nói suốt gần một năm qua "chào mừng quý khách, Lilac xin hân hạnh phục vụ" hướng về phía cửa, Jimin có thể nhìn thấy một cô nàng yêu kiều, thước tha, nhỏ nhắn và xinh xắn vô cùng. Người ấy bước đến quầy order, nhìn một lượt menu rồi gọi cho mình, 1 ly kombucha lemon và 1 phần red velvet.  Jimin cảm thấy quen thuộc ở chỗ nào đấy nhưng không nhớ ra, vẫn một mặt tươi cười nhìn vị khách đầu tiên của cửa hàng, và mời cô ra bàn, vui lòng đợi chuẩn bị trong ít phút. Đặt mọi thứ gọn gàng lên bàn, không quên chúc người nọ dùng ngon miệng, nhưng khi Jimin chuẩn bị vào trong lại bị một giọng nói giữ lại

"Anh là Park Jimin, đúng không?"

"Vâng, cô biết tôi sao, thưa quý cô?" Jimin lịch đáp lời

"Biết ạ, biết nhiều là đằng khác"

Kể từ sau cuộc trò chuyện với vị khách hàng đầu tiên kia thì Jimin đã ước rằng hôm nay mình là người đi làm trễ nhất. Thông qua những gì mà người đó nói, Jimin đúc kết được rằng cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của Lee Wendy, người đã khoát tay gần gũi với Jungkook khi ở Jeon gia. Còn người mà dì Kim bảo rằng Jungkook đã theo đuổi từ hồi phổ thông thực chất không phải là Lee Wendy mà là Lee Ji Eun - chị gái của cô ấy. Người đó nói rằng cả hai là người yêu của nhau nhưng ông Jeon không thích cô, bởi cô quá hiền lành, yếu thế trong gia đình, mà thay vào đó lại để mắt tới em cô là Wendy, muốn Wendy cùng Jungkook kết hôn, nên đã âm mưu hại cô, đổ tội đánh cắp tài liệu mật của jeonctyworld về cho gia đình, mặc dù người nhà cô không ai yêu cầu cô làm như vậy, cô làm vậy để lấy lòng cha ruột bởi vì cô chẳng được ông yêu thương. Khiến cô bị người nhà vứt bỏ, anh em của Jungkook nghi ngờ cô, thậm chí ghét, mọi thứ đều đổ dồn vào cô nên buộc lòng phải rời xa Jungkook. Ji Eun còn nói đến tận bây giờ Jungkook vẫn luôn tìm cô, cô đã không còn đường để trốn nên quyết định quay về. Cô ấy nói nào là biết Jimin và Jungkook đang hạnh phúc, Jimin phản biện mình với Jungkook không phải một cặp. Nói nào là đừng cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của cô, Jimin lại nói mình không phải bạn trai Jungkook và lại nói nào là cô sẽ lại sớm rời đi thôi, Jimin đã đáp "nếu như cậu ấy vẫn luôn tìm cô, hai người ngày trước còn chưa nói tiếng chia tay, thì tôi xin chúc mừng. Mong hai người hạnh phúc" sau đó đi trở lại vào quầy. Jimin biết ý tứ của người này, hôm nay đến đây chẳng phải để kể chuyện cho vui mà là đến để báo với cậu rằng, chủ nhà thực sự đã trở về

Cậu quả thật không phải gì giận dỗi hay nóng giận nhất thời mà nói như vậy mà sự thật quả là như vậy. Từ lúc cậu quay về tới giờ đã có bao giờ người ta nhắc đến chuyện xác định mối quan hệ với cậu đâu, chỉ có Jimin, cậu cố chấp bám theo cái tình yêu quỷ quái này và rồi tự làm đau chính mình. Jimin chẳng có tư cách trách ai cả bởi là vì chính cậu cố chấp, biết sẽ đau mà còn đâm đầu vào. Ngu ngốc quá Jimin ạ... Jimin thực chất chẳng ngại đợi người đó suy nghĩ thông suốt bởi vì chỉ cần trong đầu người đó có nghĩ đến cậu, Jimin đã cảm thấy vui rồi nhưng khi nghe đến câu "trước đến nay anh ấy vẫn luôn tìm tôi" Jimin dường như chết lặng. Từ trước đến, đúng vậy là từ trước đến nay. Một loại từ ngữ mà Jimin cậu chẳng có tư cách dùng, bởi vì cậu chỉ đang xin xỏ chút ít tình cảm chẳng đáng làm bao của người ta. Tại sao trong lòng vẫn còn vương vấn người cũ nhưng một mực lại mong cậu đợi? Tại sao?...

Hôm nay bị cả người yêu đến nhắc nhở, ngày mai không khéo còn nhận được thiệp mời cưới_ Jimin nghĩ

Jimin đã ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ để tính một dãy số tiền thu chi và đến hiện tại vẫn chưa làm xong, đầu óc cậu cứ lơ lửng trên mây, cả người đều thấy khó chịu. Nhân viên trong tiệm ai nấy cũng đều nhìn cậu, lo lắng không biết bị làm sao mà thành như thế này, con người cứ như người trên sao Hoả rơi xuống. Ngồi ở đó thì sẽ ngồi lì đến muốn cháy cả ghế, còn bây giờ mà bắt anh ấy đi bưng bê hay làm bánh thì chắc có lẽ cái Lilac sẽ nổ tung chẳng còn một manh giáp

"Jimin ah, đi ăn trưa thôi" nhân viên bên trong đều đổ toàn bộ ánh mắt về người vừa bước vào, có lẽ cứu tinh cho một Jimin ngẩn ngơ đã đến rồi

Jimin nghe thấy tiếng gọi mình, mặt không chút cảm xúc, mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn từ đầu đến chân rồi mở miệng nói với quản lý kiêm thư ký của mình: "Ren, em tới xem Jeon tổng cần gì ở đây, rồi tư vấn cho anh. Anh ra ngoài một chút" nói rồi đứng dậy cởi bỏ tạp dề, lách gọn qua người Jungkook, đi ra ngoài. Jungkook trố mắt khó hiểu vì hành động vừa rồi của Jimin liền nhanh chóng chạy theo ra ngoài, vội nắm lấy tay người nọ "này em bị làm sao... " chưa nói hết đã bị Jimin dùng sức giằng tay ra

"Em phát điên cái gì vậy?" dường như Jungkook tức giận rồi

"Phải, tôi điên rồi, tôi điên mới đi tin cái người không bằng cầm thú như anh" Jimin hét lớn, hôm nay cậu muốn để Jungkook biết, không chỉ có anh ta biết tức giận mà cậu, Park Jimin cũng biết tức giận

"Em vừa nói cái gì?" nheo mắt nhìn người trước mặt, Jungkook không dám tin người này là Jimin, mà còn là Jimin quát vào mặt anh đó à?

"Jeon Jungkook, có bao giờ anh nghĩ sẽ xác định mới quan hệ với tôi chưa?" Jimin giờ đây lòng đã đau như cắt

"... Tôi đã nói là chờ tôi thêm một chút, cho tôi chút thời gian"

Jimin cười lạnh:"chờ anh một chút, cho anh thêm chút thời gian để anh tìm thấy người con gái anh yêu, rồi sau đó đá tôi sang một bên có đúng không?" nói mấy lời này tưởng chừng dễ dàng nhưng nước mắt cậu giờ đã giàn giụa "anh có biết hôm nay người con gái anh tìm kiếm bấy lâu đã trở về rồi không, cô ấy đã đến đây, đã tìm tôi, đã nhắc nhở rồi rằng chủ nhà về rồi mau chóng cút đi. Anh có biết lúc ấy tôi đã đau lòng như thế nào khi nghe câu "trước đến nay anh ấy vẫn luôn tìm tôi" không? Tại sao, tại sao trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai lửa tình cũ vậy mà lại tìm đến tôi, khiến tôi phải đau lòng như thế này. Ôi trời ơi, tôi đau quá" Jimin khóc lớn gào hét, tay ôm chặt lấy ngực trái, chỗ này hiện tại vô cùng nhức nhối

Nhìn Jimin ủy khuất như thế này, Jungkook muốn ôm lấy cậu nhưng Jimin đẩy xa

"Đừng chạm vào tôi, đồ thối tha. Anh căn bản chỉ muốn trêu đùa tôi có đúng không? Anh trêu chọc kẻ ngốc nghếch như tôi có đủ chưa, có vừa lòng chưa vậy hả? Rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai để anh đối xử như vậy với tôi?"

Jungkook lo lắng cho tình trạng của Jimin hiện tại, cậu đã cứ liên tục thở lên:"Jimin ngoan, nghe tôi nói, bình tĩnh lại, sau khi em bình tĩnh tôi sẽ giải thích rõ ràng với em, có được không? Đừng khóc nữa, còn khóc nữa em sẽ ngất mất" từ từ bước đến gần Jimin, cậu giờ đây đã không còn sức lực nào để phản kháng, Jimin bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt, đầu óc choáng váng, chao đảo. Jungkook cố gắng dìu Jimin từng bước trở lại Lilac, đi gần đến cửa chính đột nhiên người Jimin run lên, sau đó cậu ngất lịm

Lòng Jeon Jungkook một phen nháo nhào, lập tức lái xe, lao điên cuồng về hướng bệnh viện

___
end chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net