35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, chỉ cần mình bắt đầu có niềm tin là tên thối tha đó sẽ yêu thương, chăm sóc cậu thật tốt thì ngay sau đó hắn sẽ lại làm cậu tổn thương. Thôi dẹp hết đi, về ở với mình, cả đời còn lại mình lo cho cậu" Taehyung ngồi trên giường bệnh, nắm lấy tay nhỏ của Jimin mà hậm hực nói. Rõ là mới yên ấm được có mấy ngày gần đây thôi, thấy quan hệ của Jimin và Jungkook đã tốt càng thêm tốt nên anh mới an tâm mà đi công tác, vậy mà mới quay sang đó chưa được mấy ngày thì Seokjin hyung báo là Jimin nhập viện vì đột quỵ, anh nóng lòng, đẩy hết mớ công việc hỗn độn qua cho thư kí rồi tức tốc bay trở về nước

"Mới nói cái chuyện phi lý gì đó?" Jungkook không biết tới từ lúc nào, đẩy mạnh cửa đi vào, trừng mắt nhìn Taehyung

"Tên khốn, cậu còn dám vênh mặt với ai" Taehyung cũng không chịu thưa, cáu kỉnh nói

Jimin ở một bên nhìn hai con người này giống như sắp đánh nhau tới nơi vậy, cũng đành lên tiếng can ngăn:"được rồi, được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, đây là bệnh viện đó" thấy Taehyung cạnh bên mình vẫn còn tức giận, Jimin xoa nhẹ tay bạn thân mình "mình không sao nữa rồi đừng giận nữa, cậu như vậy mình sẽ buồn đó" Jimin biết Taehyung rất lo cho mình, cũng biết vì mình mà bỏ cả công việc để về đây. Bọn họ gồm Seokjin hyung, cậu và Taehyung, cả ba người đã gắn bó cùng nhau hơn một thập kỷ qua, đã cùng trải qua bao cay đắng cuộc đời, Jimin thật ái ngại khi còn để mọi người phải lo lắng như vậy, nhưng thật sự biết ơn và ấm lòng khi dù cậu có trở nên thê thảm, tồi tệ như thế nào thì họ vẫn luôn ở phía sau, mĩm cười nhìn cậu

"Nể mặt cậu đấy" lườm cái tên đang ngồi đằng kia một cách rõ lửa, rồi quay sang mỉm cười với Jimin "bao giờ thì cậu được xuất viện thế? Về nhà tớ dưỡng bệnh nhé? Mẹ tớ rất lo cho cậu đấy, bà ấy nói sẽ làm thật nhiều đồ bổ để bồi dưỡng cho cậu. Nhìn xem, cậu đã gầy guộc như thế nào rồi"

Taehyung vừa nói dứt câu thì đã có hai giọng nói cùng lúc vang lên

"Về hay không còn phải phụ thuộc vào tôi nữa đấy"

"Tôi sống còn ở ngay đây, anh sao lại phải ở cùng anh?"

Cả Jimin và Taehyung đều chau mày, khó hiểu nhìn về đằng xa

"Đừng có nhìn như vậy, tôi là bác sĩ, không phải côn đồ như ai kia" Jack cầm tập tài liệu xét nghiệm đi vào phòng bệnh, thấy mọi người cứ ngơ ngác nhìn mình, lại nói tiếp "tôi có đem đến một tin tốt và một tin xấu đến cho mọi người. Muốn nghe tin gì trước nào? Thôi không cần phải nói, xấu nhé, vì nói trước thì tôi mới có căn cứ để nói tin tốt"

Jungkook lầm bầm:"ôi trời, cái tên điên này" rồi đi tới chỗ mà Taehyung đang ngồi cùng Jimin, đẩy Taehyung ra một bên mà ngồi thế vào chỗ đó "chẳng biết là ai lại cấp bằng bác sĩ loại S cho cậu, còn không mau sủa lẹ đi"

"Nói ra rồi thì đừng có sủa năn nỉ tớ giúp lấy nhé" Jackson đẩy đẩy cọng kính, thở dài "hmm... Tin xấu là Jimin bé nhỏ của quý ngài Jeon đây, sau khi kiểm tra tổng quát thì tôi phát hiện lượng máu và bạch cầu trong cơ thể cậu ấy có vấn đề gì đó không ổn..."

Jungkook nôn nóng:"nói mau lên"

"Bước chẩn đoán ban đầu là mắc chứng bạch cầu cấp còn có thể gọi là ung thư máu. Và vì quá trình ung thư hoá tế bào diễn ra khá chậm nên thật may nó chỉ ở giai đoạn đầu, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để chữa trị. Còn tin tốt mà tôi muốn nói ở đây là bởi vì hồ sơ bệnh án của Jeon gia đều nằm ở chỗ tôi nên tôi đã xem thử qua một lần thì tủy của Jeon Jihwang tương thích với Jimin nên nếu có một ngày cậu ấy bắt buộc phải cấy ghép tủy sống thì tớ mong cậu sẽ sắp xếp được, Jeon. Tôi thấy đáng tiếc khi phải nói ra những điều đó trong khi mọi người đều đang vui vẻ nhưng tôi không còn cách nào khác" lại một lần nữa thở dài khi nhìn thầy biểu ngỡ ngàng của ba người bọn họ, Taehyung thậm chí đã khóc, họ và cả Jackson đã rất mong chờ sự bình phục sau sự việc bước một chân vào quỷ môn quan của Jimin. Đóng tập hồ sơ bệnh án trên tay, trước khi rời đi Jackson nói thêm "đừng quá căng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quên Jackson - tôi là kẻ không đội trời chung với Diêm Vương, bằng mọi giá tôi sẽ chữa trị khỏi bệnh cho cậu, Jimin. Tôi sẽ sắp xếp việc điều trị ngay"

14 giờ 50 phút, Seoul, ngày X tháng X năm 2021

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Jimin và Jungkook, họ đã im lặng ôm lấy nhau suốt hai tiếng đồng hồ, sau khi Taehyung rời đi. Seokjin và Namjoon hyung đã đến đón cậu ấy. Seokjin và Taehyung, hai người họ đã khóc rất nhiều, khóc thương cho số phận người con trai bé nhỏ ấy. Ai cũng mong đợi ngày Jimin khoẻ lại nhưng sao lại thế này, tại sao lại là ung thư máu, cuộc đời cậu còn chưa đủ khốn khổ hay sao?

"Anh sẽ chết sao?" Jimin run rẩy nằm trong lòng người yêu mà nói những lời đau đớn, từ giây phút đó đến bây giờ, đây là câu nói đầu tiên Jimin thốt lên

Jungkook nghe thấy, chua xót trong lòng mà ôm càng chặt lấy người nhỏ hơn:"không, anh sẽ không sao cả. Anh sẽ khoẻ mạnh mà sống cùng em đến cuối cuộc đời" hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi như muốn trấn an người nọ "đừng lo lắng, đáng yêu của em. Dù phải làm gì, hy sinh bất kì ai, em cũng nhất định phải chữa trị khỏi cho anh"

"Đừng làm đau Jihwang, nhé? Anh biết em muốn làm gì nhưng thằng bé yếu ớt, nó còn quá nhỏ và mẹ anh sẽ chẳng để ai chạm đến nó. Nó là tương lai, hy vọng về nửa đời sau sống trong nhung lụa của bà ấy... " chạm lên từng đường nét khuôn mặt Jungkook, Jimin thỏ thẻ, ánh mắt anh giờ đã long lanh

Jungkook đau đớn mà ôm chặt lấy người mình yêu vào lòng khi hàng nước mắt anh vừa rơi, cơ thế anh run rẩy vô cùng. Tại sao mọi thứ lại đến mức này? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con người đáng thương này như vậy? Cả cuộc đời anh, cả tuổi thơ anh đã quá khốn khổ rồi không phải sao? Sao lại còn muốn dày vò anh bằng căn bệnh ác nghiệt này nữa chứ?

Vô vàng, vô vàng câu hỏi tại sao xuất hiện bên trong đầu Jungkook

Họ cứ như vậy ôm lấy nhau, cố gắng đẩy lùi đi những suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực đến độ khiến người ta phải bật khóc

Yên tâm nhé tình yêu của em, em luôn ở đây cùng anh, dù có bất cứ chuyện gì

Nếu có thể em muốn thay anh gánh trọn cả nỗi đau thể xác này...

Đừng khóc, Jimin. Em đau...

Ngoan nhé bé bỏng của em, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

Dù phải hy sinh bất kì ai, em nhất định phải cứu lấy tình yêu của em

Không là anh thì sẽ không là ai.

Em chỉ cần anh

___
end chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net