36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thở dài nhìn màn hình điện thoại, Jungkook đã sang Anh được  hai tuần rồi và là vì cậu mà mới bị bắt về đấy. Ông Jeon đã rất tức giận khi biết Jungkook muốn Jihwang hiến tủy cho cậu. Cậu biết sẽ chẳng dễ dầu gì mà họ đồng ý chuyện đó và cả Jimin cũng vậy, dù có chết cậu cũng sẽ không nhận tủy của thằng bé

Những ngày này không có người yêu kề bên, Jimin đã phải một mình đối mặt với những lần hoá trị đau đớn thể xác, nhìn Jimin bây giờ vô cùng tiều tụy, gầy trơ đi, không thể đi đứng bình thường hay ăn uống được gì và phải chìm vào giấc ngủ bằng những mũi thuốc an thần. Chẳng ai dám nhìn cậu quá lâu bởi vì họ sẽ khóc, đứa trẻ đáng yêu của họ sao lại ra nông nổi này... Không ai trong họ dám nghĩ điều tồi tệ này lại đến với Jimin nhưng giờ đây họ phải tập chấp nhận, chấp nhận việc mớ dây nhợ, máy móc kia là thứ để họ biết Jimin của họ có đang ổn không và rằng người thân của mình đang từng ngày, từng ngày yếu dần đi và có thể một ngày không mấy xanh tươi nào đó họ sẽ mất Jimin mãi mãi

Jin và Taehyung đã khóc rất nhiều kể từ giây phút biết bệnh trạng của cậu, họ gần như đã bỏ mặc hết công việc của bản thân mà túc trực ở bệnh viện cùng Jimin, điều này làm cậu ái ngại, cậu không muốn làm phiền đến hai người ấy, cậu không muốn họ nhìn thấy mình trong hình ảnh xấu xí này, cậu không muốn họ đau lòng, không muốn họ giả vờ tươi cười nói rằng cậu sẽ "không sao đâu mà" vì hơn ai hết Jimin biết rõ cơ thể mình, nó đang kêu gào vì quá mệt mỏi với từng cơn quặn thắt. Jimin có thể nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt họ, thứ khiến cậu không kiềm chế nổi bản thân không rơi nước mắt khi nhìn vào nó. Jimin nhớ trước đây, mỗi ngày mà cả ba người họ gặp nhau đều là những ngày cười đến phát khóc chứ chẳng như hôm ấy, hôm qua, hôm nay và bây giờ... Có những đêm khi không ngủ được, khi thuốc cũng đã hết tác dụng, Jimin lờ đi cơn đau đang hành hạ thân xác mình mà cầu nguyện với trời đất rằng nếu người có muốn mang cậu đi cũng hãy làm ơn để cậu mỉm cười lúc từ biệt cõi đời này, có như vậy thì những người thân yêu của cậu mới phần nào vơi nỗi đau thương vì cậu đã thanh thản mà ra đi, không khóc lóc, không đau buồn, không tủi thân

"Con ổn chứ con trai của mẹ" một người phụ nữ đẩy mạnh cửa phòng

Jimin bị giật mình vì tiếng nói đó, nheo mắt nhìn đằng xa:"sao bà lại ở đây?" giọng có chút khó chịu

"Mẹ đã muốn về nước kể từ giây phút Jeon Jungkook nói với mẹ bệnh tình của con, Jimin của mẹ thật đáng thương, sao ông trời lại có thể đối xử với con của mẹ như vậy chứ" bà Park khóc lóc, chạy đến bên cạnh giường bệnh Jimin, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ gầy của cậu

Né tránh việc bà ấy muốn chạm vào mình, Jimin gượng người ngồi thẳng dậy, chầm chậm nói:"đừng đụng vào tôi, bây giờ một cái chạm vào tôi cũng quý giá đấy. Bà có thể ngồi thể chiếc ghế bên kia" lại nói "nói đi, mẹ đến đây để làm gì?" Jimin biết việc cậu bệnh không đơn giản là lý do để một người phụ nữ đang an nhàn làm tam phu nhân Jeon gia phải có mặt ở đây

"Jungkook nói với cha nó rằng muốn Jihwang hiến tủy cho con và ông ấy không đồng ý, hai cha con họ đã cãi nhau một trận lớn... Nhưng còn ta là mẹ con, ta không thể nhìn con đau đớn..." đang nói thì bà Park lại trở nên ấp úng

"Điều kiện của bà là gì?" Jimin cười khẩy như đã quá quen với mánh khoé của người đàn bà này

Nếu cậu đã nói vậy thì đến lúc này thì bà ta cũng chẳng còn gì để phải ngại ngùng, giấu diếm nữa cả:"Chỉ cần con nói Jungkook trao 20% cổ phần công ty cho mẹ, mẹ sẽ để em hiến tủy cứu con"

Jimin nghe thấy liền tức giận, tay nắm chặt, khó khăn hít thở:"bà bị điên sao? Cái mạng chó này của tôi cũng đáng 20% cổ phần jeonctyworld chắc? Cuối cùng thì bà bị làm sao vậy? Bà bị đồng tiền làm mờ con mắt rồi à? Mười mấy năm qua, mất mát tuổi thơ tôi để đổi lại cho bà tiền tài, danh vọng còn chưa đủ hả? Bây giờ bà làm vậy chẳng khác nào bán tôi đi hết cả, Hwang YeAhn - mẹ có còn tình người hay không?" cậu quát lớn, nước mắt sinh lý cũng bất giác rơi, Jimin đau trong lòng, không phải đau vì bệnh tật mà đau vì lòng người. Ông trời để cậu sống với căn bệnh này để cậu nhìn rõ bộ mặt này của người sinh thành nên cậu có phải không cớ chứ, nếu như vậy thì cái tình cảnh hiện tại đã làm cậu sáng mắt rồi, rất sáng mắt rồi

Thấy Jimin liên tục hít thở nặng nề bà Park vô cùng hoảng sợ:"bình tĩnh Jimin, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Mẹ không phải muốn bán con mà là mẹ muốn tương lai sau này của em con có chỗ đứng ở Jeon gia và cũng là vì con, để sau này mẹ con mình được về với nhau. Với cả con ở bên cạnh Jungkook không có tương lai, lần này ông Jeon bắt nó về đó là vì muốn nó kết hôn với con gái thứ nhà họ Lee, con thử nghĩ xem nếu Jungkook lấy vợ rồi thì con sẽ như thế nào hả? Có tồi tệ hơn bây giờ không? Hay con còn không sống được đến ngày đó" bà Park khóc lóc "em của con nó quá hiền lành, sau này không may rất có thể bị ba anh trai lớn đàng áp, nếu mẹ không dọn trước đường đi thì sau này phải sống làm sao? Mẹ rất muốn nhờ vào việc con là người yêu thằng Jungkook nhưng con là con trai, con không thể sinh con được con có biết không? Con đừng nghĩ rồi mình sẽ được giống như Kim Seokjin, HanSan - ông ấy không đụng đến cậu ta là vì cậu ta có gia đình chống lưng, cả cái cơ ngơi Kim gia sau này một nửa sẽ là của cậu ta. Còn con thì có gì? Con không có gì cả! Chúng ta chẳng có gì cả! Đứa con cả là gay còn sắp kết hôn với người ta, con thứ hai đi biệt tích mấy năm trời không biết sống chết, Jeon Jungkook bây giờ chính là hy vọng Jeon HanSan. Ông ta cần nhất là một đứa cháu nối dõi là con của Jeon Jungkook! Ông ấy thậm chí còn không thèm trông mong gì vào em con nữa kìa. Cha con mất sớm, của cải trong nhà bị các chú chiếm mất, mẹ phải bươn chải bên ngoài đến trầy da tróc vẩy. Con luôn trách mẹ sao lại bỏ rơi con nhưng có bao giờ con nghĩ cho mẹ chưa? Đã nghĩ mẹ phải cực khổ như thế nào chưa? Con chỉ biết trách mẹ, trách mẹ tham lam hư danh nhưng nếu không có tiền thì con người phải sống làm sao hả?" Hwang YeAhn cứ vậy mà khụy xuống nền đất mà tức tưởi gào khóc

Jimin bên này nước mắt giàn giụa, mệt mỏi dựa vào gối đệm, yếu ớt thở từng hơi vẫn cố gắng nói:"tương lai sau này của mẹ, tôi không bận tâm bởi vì con đường này là do chính mẹ chọn nhưng tôi mong mẹ hãy nhớ rằng dù Jungkook có kết hôn với ai hay tôi có chết thì mẹ cũng sẽ chẳng lấy được một chút gì mẹ mong muốn ở chỗ tôi đâu. Tôi cũng sẽ không cần tủy của Jihwang, tôi muốn để mẹ biết cho đến khi chết tôi cũng không cần mẹ. Còn bây giờ thì đi khỏi đây ngay cho tôi!"

___
end chap

*tên của mẹ Jimin là Hwang YeAhn, ban đầu mình viết để mọi người gọi là dì Park ý là vì để chỉ mẹ của Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net