37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin anh ấy sao rồi? Sáng hôm qua còn rất tốt, sao bây giờ lại như vậy?"

Jungkook sau khi nhận được tin nhắn của Namjoon liền lập tức bay thẳng về Hàn Quốc, mặc kệ tiếng gọi đanh thép của cha và bà nội mình phía sau. Lòng anh như nằm trên đống lửa suốt khoảng thời gian ở trên máy bay và cho đến tận giờ phút hiện tại. Jungkook đã bị ép buộc trở về Anh Quốc sau khi anh đề nghị Jihwang sẽ hiến tủy cho Jimin với cha mình bằng một cái lí do hết sức là gượng gạo để người khác không để ý đến sự ép buộc này là vì bà nội anh trở ốm và rằng bà cần anh ở bên. Trong khoảng thời gian ở cách nhau dù là nửa vòng Trái Đất nhưng Jungkook vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến tình yêu của mình, sợ anh cô đơn nên thường xuyên facetime, nhắn tin để Jimin biết rằng có như thế nào anh cũng vẫn luôn ở bên cậu. Ngoài ra, tình trạng sức khoẻ của Jimin luôn được Jackson báo lại với Jungkook sau mỗi lần thăm khám, mỗi lần kiểm tra hay lọc máu. Thậm chí hôm qua, Jimin còn rất vui vẻ nói điện thoại cùng với anh sao bây giờ... Bây giờ lại "sắp không được" cơ chứ

Jimin, xin anh...

Anh nhất định phải không sao.

"Jimin đã ở bên trong đó hơn 12 tiếng rồi. Lúc bọn anh đến bệnh viện thì Jimin đã được đưa vào cấp cứu, là dì ấy bấm chuông gọi bác sĩ" Namjoon khuôn mặt lúc này đã lộ vẻ mệt mỏi, đau buồn. Nhìn thấy Jungkook liền thở dài, vừa nói vừa chuyển tầm mắt nhìn về phía bà Park vẫn đang thút thít khóc

Jungkook nheo mắt nhìn lấy Hwang YeAhn, máu nóng chợt nổi lên, hậm hực đi đến chỗ bà ta:"sao bà lại ở đây? Bà đã nói gì với anh ấy? Có phải anh ấy bị bà kích động nên mới ra nông nổi này không?"

Bà Park cứ thế khóc lớn, hai tay chấp trước ngực, nhìn thẳng Jungkook:"không, không phải tôi mà là cậu, bởi vì cậu nên con trai tôi thành ra thế này. Cha của cậu và cậu, hai người các người chẳng khác gì nhau cả, đều là người vô lương tâm. Tôi đến bây giờ còn không thể nói chuyện với Jihwang, tôi không thể đem nó về đây để cứu anh trai nó nữa. Cha cậu đang giam giữ nó, giam giữ con trai ruột của mình như một kẻ tù tội"

"Bà nói cái gì cơ?" Jungkook ngờ nghệch

"Jeon Hansan - ông ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu nếu cậu không lấy con gái nhà họ Lee thì ông ta sẽ để hai đứa con trai của tôi xuống... Làm, làm bạn ở âm phủ... Tôi xin cậu, Jeon Jungkook, tôi xin cậu mà, cậu hãy nghe lời ông ấy đi, cậu buông tha cho con của tôi đi mà. Nó không thể chết được, nó mới 27 tuổi, nó còn quá trẻ" bà Park khóc nấc nghẹn từng tiếng, đau đớn ôm lấy lòng ngực

Jungkook chết lặng sau khi nghe những gì bà Park nói. Căn bản ngay từ bé, Namjoon, Jungkook hay anh hai Yehoon của anh đều biết rõ cả ba người họ cuối cùng cũng chỉ là con cờ chịu sự điều khiển bởi cha ruột của mình. Bởi vì thế nên ngay khi có thể, ba người họ đã thiết lập đế chế riêng cho bản thân để thoát khỏi sự đàn áp của ông ấy nhưng anh hai của anh vì không chịu nổi áp lực mà bỏ đi biền biệt nhiều năm, đến anh cả Namjoon của anh đôi lúc cũng mệt mỏi mà muốn từ bỏ. Jungkook vốn dĩ biết cha mình tàn độc nhưng lại không ngờ ông ta lại có thể làm tới mức này, chỉ vì muốn mình kết hôn, muốn mình từ bỏ tình cảm này mà không niệm tình, tàn nhẫn muốn sát hại cả đứa con ruột. Có lẽ nhiều năm sống êm đềm, không bị ông ấy đe dọa nữa đã làm Jungkook quên mất rằng bản thân mình là con của người đàn ông "không có tính người"...

Đột nhiên cách cửa phòng cấp cứu bật mạnh, Jackson từ bên trong bước ra, khuôn mặt sắc lạnh, vô hồn, hàm nghiến đến căng cứng như đang có kiềm chế điều gì đó. Taehyung vội vàng chạy đến, bám vào người Jackson, mất bình tĩnh mà hỏi thăm tình trạng người bạn thân của mình. Nhưng Jackson chỉ thở dài, lạc giọng mà thỏ thẻ "Jimin muốn gặp mọi người" rồi nhanh chóng rời đi, nấp sau bức tường, trong lòng liên tục gào thét "xin lỗi, thật lòng xin lỗi"

Tất cả bọn họ hiện tại đều đang đứng bên trong phòng cấp cứu, nơi cơ thể gầy yếu, yếu ớt mà bọn họ mong ngóng đang nằm trơ trọi trên chiếc bàn mổ kia. Tất cả, tất cả đều đã vỡ vụn khi họ nhìn thấy nụ cười của Jimin, cho đến giờ phút này mà cậu ấy vẫn có thể mỉm cười, Jimin của bọn thật đẹp khi cười nhưng nụ cười này... Những kí ức tươi đẹp những ngày bên cạnh nhau của bọn họ, đều đã và đang chạy ráo riết từng dòng trong trí óc như muốn lưu trữ, lưu trữ một thứ gì đó của Jimin vậy

Jungkook vội vàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang bị vô số dây nhợ dày vò của người yêu mà áp lên má, miệng luôn gọi "Jimin, Jiminie của em"

Jimin cố gắng mỉm cười nhìn những người thân yêu của mình, họ đã ở bên cậu trong suốt mảnh đời ít ỏi này, cậu cố gượng nói từng lời:"cảm ơn ông trời đã cho Park Jimin này được gặp những con người tuyệt là mọi người" rồi nhìn sang người yêu mình, đang rơi từng dòng nước mắt "và thật cảm ơn vì đã cho anh gặp em, để được sống trọn vẹn tình yêu những ngày cuối đời. Jungkook, hứa với anh, khi anh đi rồi thì hãy tìm một người yêu em như cách anh đã yêu, kết hôn, sinh con..." ngập ngừng một chút lại nói "biết đâu, trong vòng luân hồi, anh sẽ trở thành con gái của em (?)"

"Không anh sẽ không sao cả, anh sẽ chẳng đi đâu cả đâu, không mà... " đây có lẽ là lần đầu tiên mà một Jeon Jungkook trước nay sắc lạnh, vô tâm lại khóc đau đớn như thế này. Cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng phải đau lòng

Jimin nước mắt hai hàng nhưng miệng vẫn mỉm cười, dù mệt mỏi, dù có "muốn ngủ":"Namjoon hyung, hãy thay em chăm sóc cho Seokjin hyung và Taehyungie nhé?" cậu cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, trao những lời dặn dò yêu thương như sắp phải đi xa "Hoseok hyung, anh và Yoongi hyung cũng phải hạnh phúc đấy" cuối cùng đặt ánh mắt lên người mẹ mình "mẹ, con trước giờ chưa từng hận mẹ..."

Đến cuối cùng, hãy để tôi gọi tên những người tôi yêu thương nhưng chẳng thể ở bên mãi...

"Mẹ, Seokjinie, Yoongie, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Taehyungie, Jungkookie.... Jimin, Jiminie buồn ngủ rồi..." nói rồi dần liệm đi, bàn tay mà Jungkook luôn cố nắm chặt lấy cũng buông lỏng dần

"Ji... Jimin"

"Jiminie"

Tiếng gọi chủ nhân cái tên đẹp đẽ ấy cứ vang vọng liên hồi bên trong căn phòng cạnh lẽo cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào

Kiếp này trời đưa đẩy duyên số

Cho ta bắt gặp bạn đời trăm năm

Nhưng sao phận kiếp mỏng manh

Chưa đầy ba khắc đã vội lìa xa...

Tang lễ của Jimin diễn ra vào ba ngày sau đó

Ngày diễn ra tang lễ, có rất nhiều người đã đến đưa tiễn cho chàng trai tốt đẹp nhưng xấu số ấy. Phải, người ấy còn quá trẻ, vậy mà...

Ai tới đây cũng đều đã khóc, dù cố gắng kiềm nén thế nào cũng không khỏi xót thương. Những người tới, có người bạn thời phổ thông của Jimin, có người là học trò lúc Jimin còn mở lớp dạy nấu ăn để kiếm thêm thu nhập chi trả cho học phí của bản thân, có người chỉ là khách hàng của Lilac nhưng vì nhân cách vàng của chàng trai này mà nước mắt không ngơi. Tiếc thương cho một mảnh đời mỏng manh

Nhóm người Jungkook, chỉ sau ba ngày đã tiều tụy không ít, ai cũng mệt mỏi và bất lực. Taehyung, Seokjin cùng bà Park dù hai mắt đã sưng húp nhưng vẫn không thôi được nỗi nhớ nhung đứa trẻ đáng yêu của mình nên Namjoon cùng Yoongi, Hoseok vì thế mà vừa phải cố gắng tiếp đón thật lịch sự, lễ phép với mọi người đến viếng vừa phải cố gắng để mắt, an ủi, làm chỗ dựa cho ba người bọn họ. Mẹ của Namjoon - bà Kim rất thích Jimin, xem cậu chẳng khác gì con mình nên sau khi nghe tin liền không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, hiện tại vẫn còn đang trên đường bay về Hàn Quốc. Riêng Jungkook, suốt ba người chẳng nói năng gì, không khóc cũng không ăn uống hay ngủ nghỉ, chỉ trầm lặng ngồi trước linh cửu, ai nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng đau lòng, người có tình nhưng lại chẳng đến được với nhau...

Kiếp này đã lỡ, anh lại càng không dám hẹn người kiếp sau...

___
end chap

(?): vì nói con gái là người tình kiếp trước của cha nên tui mới để Jimin nói vậy ý




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net