38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lễ đường tráng lệ, uy nga

Người ra vào trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho đôi trẻ

Người có tình cuối cùng đã đến được với nhau

Đúng vậy, người có tình...

"Jungkook, em mau chuẩn bị đi còn 10 phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu" Namjoon đứng bên ngoài gõ cửa phòng chờ, nói lớn gọi người bên trong

Jungkook ngẫm nghĩ: "Anh xuống dưới đó trước đi, em sẽ xuống ngay"

Khẽ thở dài nhìn xung quanh căn phòng trống, hôm nay là lễ thành hôn của bản thân nhưng sao Jungkook lại chẳng thể cười nổi một lần. Đã ba năm rồi, ba năm qua, ba năm dài đằng đẵng của vết thương lòng không thể nguôi và sự nhớ thương vô bờ bến

Em nhớ anh quá...

Chạm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt thân quen dần hiện rõ. Thiên thần, người này dù trước hay sau đều là thiên thần của anh

"Ngày hôm nay của cưng thế nào? Còn em thì chẳng cười nổi... Em nhớ anh quá cưng ạ, cưng có nhớ em không? Hôm nay em kết hôn rồi, anh nhớ phải trở thành con gái của em như đã nói đấy nhé" câu nói đùa nhưng mang đầy sầu muộn

Vốn dĩ mọi chuyện không nên thành ra thế này...

Hôn nhẹ lên màn hình, vuốt từng đường nét trên khuôn mặt ấy, Jungkook thật muốn chạm vào người thật hơn

"Em yêu anh"

***


"

Hôm nay ngày xx/x, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn jeonctyworld chính thức kết hôn cùng nhị tiểu thư tập đoàn Lee thị...."

"Trong cậu có vẻ vui nhỉ?" cậu trai liếc nhìn con người nhỏ hơn bên cạnh đang chăm chú xem tin tức trên tv

Người nhỏ hơn kia quay đầu nhìn, tay vẫn không quên bóc thêm một miếng bỏng ngô:"tại sao không?"

"À, mình quên mất rằng đây là điều cậu muốn mà" cậu trai cười khẩy

"Được rồi Tae, đừng nói đến chuyện này nữa" người nhỏ hơn đột nhiên nhăn nhó

"Thật ra cậu ta cũng là người tốt, thực hiện nghi thức chịu tang người yêu ba năm, rồi vì câu nói trước lúc lịm đi của người ta mà kết hôn với người mình không yêu. Xem ra, cuộc đời của Jeon Jungkook sau khi cậu mất cũng dằn vặt lắm" Taehyung ngồi ngả ngớn dưới sàn nhà, vươn người nắm lấy tay người nọ, khều khều lòng bàn tay

Người nọ nghe thấy lời của Taehyung, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng chỉ cười trừ

"Người ấy tốt lắm, nhưng đáng tiếc lại không dành cho mình"

Thấy người nọ không trả lời, Taehyung khẽ thở dài, lại nói:"Jimin, nếu như hôm đó mình không nghe thấy những gì cậu nói với ông Jeon thì có phải cậu sẽ lẵng lặng bỏ đi hay không?" Taehyung lúc này đang cảm thấy rất buồn

Jimin cười nhẹ, khẽ gật đầu:"khi đó mình đã nghĩ sẽ tìm một nơi nào đó rồi chết quắc đi cho xong. Mình lúc ấy đã cảm thấy quá mệt mỏi, mệt vì cơ thể đang bị hành hạ và mệt vì lòng người... Ông Jeon nói đúng, Jungkook cần một người vợ chân chính, cần một người có thể nâng đỡ sự nghiệp của em ấy và cần một người có thể sinh con. Mình đến cuối cùng cũng chỉ đang cản đường em ấy" cậu trầm tư, buồn bã nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng có đôi lúc gợn sóng

Nhớ lại hôm đó khi nhận cuộc gọi từ Anh Quốc là cha của Jungkook gọi đến, Jimin thật sự chẳng muốn nhấc máy vì căn bản cậu biết đó sẽ chẳng là điều gì tốt lành. Ông ấy nói muốn cậu rời xa con trai ông, để Jungkook có một tương lai tốt đẹp hơn và nếu như cậu cứ tiếp tục ở cạnh em ấy thì ông không chắc rằng cậu hay cả Jungkook sẽ có cuộc sống yên ổn. Jimin không muốn xa rời người mình yêu nhưng biết làm sao được khi cả hai đã cố gắng rất nhiều vì tình yêu này nhưng vẫn không được công nhận, cậu thấy mệt, mệt lắm, chỉ muốn ngủ mãi một giấc dài trong vòng tay người yêu nhưng Jimin biết Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra nên giây phút đầu tiên sau khi đầu dây bên kia ngắt máy, điều mà cậu muốn làm nhất chính là bước xuống giường và rời khỏi đó, càng sớm càng tốt nhưng chính lúc ấy cậu đã nhìn thấy Taehyung - người tri kỉ của mình, đang đứng cạnh bức tường đằng xa. Cậu ấy đã chạy đến ôm chặt lấy Jimin, miệng luôn miệng bảo "Jimin của mình thật đáng thương"

Phải, Jimin rất đáng thương, cuộc đời này thật bất công với cậu

Jimin và Taehyung đã thống nhất với nhau rằng Taehyung sẽ đưa cậu đi trốn, đến một nơi không ai biết cậu là ai nhưng đáng tiếc khi chưa kịp đi mà cậu đã...

"Ba năm rồi, có bao giờ cậu muốn quay về chưa?" Taehyung chầm chậm hỏi

"Không Tae, bây giờ mình rất ổn, mọi người cũng đang rất tốt, họ đã quen với sự ra đi của mình. Mình, mình không muốn lại làm náo loạn cuộc sống của họ" Jimin có chút mất bình tĩnh khi nghe thấy câu hỏi này

"Cậu đã trốn tránh mọi thứ ở đất nước Anh này ba năm rồi. Cậu làm như vậy có thấy công bằng với mọi người ở đó hay thậm chí là công bằng với bản thân mình hay không? Cậu bây giờ là đang lừa dối họ, lừa dối chính cậu. Ba năm rồi, ba năm nay mình thật sự rất muốn thoải mái gọi cậu một tiếng Jimin dù là khi ở bên ngoài chứ không phải lúc nào cũng luôn tự nhắc mình rằng bây giờ cậu là Christina. Bây giờ Jeon Jungkook đã yên bề gia thất, ông Jeon không thể khống chế cậu ta nữa, đến lúc này cậu vẫn chưa thể sống một ngày cho chính mình sao?" Taehyung tức giận gào lên, tay nắm chặt lấy hai vai của Jimin, trút hết mọi bứt bách của mình trong suốt ba năm qua. Anh và Jimin đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi cậu mất. Anh nhìn cậu phải trốn chui trốn nhũi vào một góc nhỏ để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của cuộc đời tàn nhẫn này mà lòng đau như cắt. Tại sao Jimin của anh lại phải sống khốn khổ như thế này? Chỉ vì để bảo vệ tên kia thôi? Đã có rất nhiều lần anh muốn giết Jeon Jungkook bởi chính tên đó đã khiến người bạn tri kỷ của anh phải lâm vào bước đường này, đến tên thật của bản thân cũng không dám dùng. Nhưng Taehyung lại không dám làm vậy, chỉ vì nếu Jimin biết điều đó thì cậu sẽ đau lòng... Taehyung rất sợ Jimin của anh phải đau lòng

"Không, mình không lừa dối họ, cậu biết là Tae. Cậu biết mình còn không nghĩ bản thân vẫn còn sống mà. Mình đã tỉnh dậy trong nhà xác và tham dự chính tang lễ của bản thân, chính mình đã nhìn linh cửa của mình được chôn cất. Mình không cố ý, mình không có lừa họ mà... " Jimin khóc, khóc rất nhiều, buồn tủi ngã vào vòm ngực người kia mà nghẹn ngào thì thầm những lời trong vô thức

Đúng vậy, chính bản thân Jimin - cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống. Quả thật cậu đã phải cấp cứu suốt 12 tiếng đồng hồ sau cuộc nói chuyện với mẹ mình và việc Jimin trăn trối khi ấy là sự thật rằng cậu nghĩ mình sắp chết nhưng ngay sau đó khi Jimin tĩnh lại trong nhà chứa xác, cậu đã vô cùng ngỡ ngàng cùng hoang mang

"Jimin, Jiminie đừng khóc. Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu. Mình không nên nói như vậy, mình biết cậu rất khổ tâm, mình hiểu mà, mình hiểu mọi thứ cậu đang làm mà nên làm ơn đừng khóc nữa" thấy Jimin vỡ òa, Taehyung dường như nhận thấy mình đã sai, tại sao anh lại nổi nóng Jimin của anh chứ, Jimin của anh đã rất khổ tâm mà

Jimin cứ như vậy nức nở trong lòng người tri kỷ, rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu đau lắm, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như lúc này

Kook, anh đau

Cứu anh

Làm ơn cứu anh đi

Làm ơn...

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net