39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau...

"Cảm ơn thầy Christian đã chăm sóc cho Runi nhà tôi nhé, con bé rất thích anh mà hầu như đứa trẻ nào ở đây cũng thích anh cả" một vị phụ huynh vui vẻ trò chuyện cùng Christian trước lúc đón con tan học ở nhà trẻ

Christian nghe thấy lời khen mình thì ngại ngùng mỉm cười, cậu vừa giúp bé gái đeo cặp vừa trả lời vị phụ huynh: "Runi rất ngoan, rất đáng yêu, bọn trẻ đều rất nghe lời. Tôi chỉ là thuận theo điều đó thôi, tôi mới phải nói rằng mình may mắn khi được ở cùng bọn chúng"

"Thầy lại khiêm tốn quá. Thật mừng khi anh đã mở nhà trẻ ở khu vực này, lúc trước chúng tôi đã rất khốn đốn với việc giữ con vì công việc bận rộn, mặt khác lại không yên tâm giao con cho người lạ nhưng chúng tôi đã tin vào anh" một phụ huynh khác điềm đạm lên tiếng

"Cảm ơn vì các chị đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho những đứa trẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, tạm biệt" cậu cười tươi tắn tiễn phụ huynh và các em nhỏ ra cửa, thấy họ khuất bóng rồi mới quay người đi lại vào nhà, bắt đầu thu dọn số ga giường và khăn lau mà hôm nay đã sử dụng. Công việc cuối mỗi buổi của cậu chỉ có vậy thôi vì muốn giữ vệ sinh sinh hoạt của lũ trẻ nên khăn và ga đều được cậu tự giặt mỗi ngày còn đồ chơi hay những thứ khác thì Christian đã dạy lũ trẻ rằng lấy ở đâu thì phải đặt lại ở đó, dạy chúng tự dọn dẹp những thứ bừa bộn của mình nên cũng đỡ phần nào vất vả. Phải nói là cậu rất có duyên với con nít, sau khi vượt qua nổi ám ảnh tận cùng vào sáu năm trước, khi quyết định mở nhà trẻ, cậu đã rất quan ngại về việc mình có thể làm tốt không hay và không biết sẽ có vị phụ huynh nào tin tưởng giao con cho mình hay không nhưng may mắn thay mọi thứ đều suôn sẻ, mini's sweet phát triển rất nhanh chóng, được rất nhiều người tin tưởng đưa con em đến. Thêm nữa là bọn trẻ ở đây vô cùng ngoan ngoãn, chúng hầu như đổ gục trước sự quan tâm ấm áp của cậu nên cho dù là ngày đầu tiên đến đây, ngày đầu tiên phải xa vòng tay của cha mẹ thì cũng sẽ chỉ quấy khóc một chút thôi là đã có thể vui vẻ ngồi yên để cậu đút ăn hay ru ngủ, rồi hoà nhập chơi đùa với các bạn ở nhà trẻ. Christian vì thế mà cũng vui vẻ, thoải mái hơn trước, hơn trước rất rất nhiều...

Loay hoay được một lúc thì cửa nhà chợt mở, một đứa trẻ  độ khoảng sáu tuổi vừa đi vừa nhảy chân sáo vào, nhanh nhảu cởi giày xếp gọn vào tủ, lau sạch chân rồi mới tung tăng bước vào nhà

"Dad, I just got back from school"

Christian buông tấm khăn trong tay, ngước nhìn bé gái, giọng nghiêm nghị: "nói tiếng Hàn, bố dở tệ môn tiếng Anh lắm nên con nói gì bố không có hiểu đâu"

"Bố xạo vừa thôi, không phải mỗi ngày bố đều giao tiếp với mấy em và bố mẹ của mấy em bằng tiếng Anh hay sao?" bé gái nhỏ nheo mắt, chu chu mở bắt lỗi bố mình

"Bố ghi âm từ google xuống đó, không thì là con mộng du. Bố là người Hàn nên con phải nói tiếng Hàn với bố" biết là bị con gái vạch mặt, cậu chỉ cười trừ, lấy lý do vô cùng ấu trĩ mà nói với con bé

"Con thua với bố luôn như vậy mà bố cũng nói được" cô bé giả vờ xị mặt, lấy tay đỡ trán tạo ra tư thế bất lực. Sau đó chạy tới chỗ bố, cũng cầm lấy khăn giặt giặt giống bố "con phụ bố nhé, hôm nay bố có mệt không?"

"Ôi trời, Sam Sil nhà tôi lớn rồi, biết phụ giúp bố rồi ấy nhỉ" thấy hành động của con gái làm cậu vô cùng ấm lòng, hơn sáu năm nay (?) con bé chính là niềm an ủi nhất cuộc đời cậu. Nhẹ nhàng lấy lại chiếc khăn trong tay con bé, Christian cầm tay con rồi rửa lại với nước sạch "con gái của bố hôm nay đi học cả ngày ở trường rồi còn bố thì giữ các em cả ngày, bố không mệt vì bố quen nhưng bố biết Sam Sil mệt lắm nên là bây giờ đi tắm đi nhé, bố sẽ làm bữa tối cho hai bố con mình còn nếu Sam Sil muốn giúp thì hãy giúp vào những ngày con không phải đi học nhé con yêu"

"Vâng ạ, con biết rồi bố" Sam Sil mỉm cười nhìn bố mình

"Đi từ từ thôi, tắm nhanh nhé, không được ngâm mình lâu sẽ bị cảm đó" cậu hướng về đứa bé đang chạy đi đằng kia nói lớn

"Dạ ạ"

Cuộc sống hiện tại của cậu, quá đổi là bình yên và Christina - cậu chỉ cần như vậy thôi...

Phía Jungkook

"Thưa chủ tịch, lịch trình ngày mai của anh là sẽ tham dự cuộc hội thảo dự án đấu thầu khu đô thị phía Nam thành phố, sau đó có cuộc hẹn lúc một giờ với chủ tịch công ty NC..." trợ lý Ren kính cẩn, tập trung liệt kê số lượng công việc ngày tiếp theo cho vị tổng tài trẻ tuổi

Phải, Jeon Jungkook giờ đây đã chính thức trở thành người đúng đầu của công ty hàng đầu thế giới jeonctyworld, không còn dưới trướng ai và không một ai thể là đối thủ

Giờ đây em đã có tất cả nhưng đáng tiếc, em lại không có được anh...

"Cuộc hẹn với NC tôi sẽ không tham gia, nói Hoseok đi đi. À mà, tất cả các lịch trình sau mười hai giờ ngày mai, hủy hết đi" đặt bút xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn trợ lý

Chuyển đến jeonctyworld làm việc, trở thành trợ lý của Jeon Jungkook gần bảy năm nay và về cơ bản Ren biết mai là ngày gì nên chỉ lẳng lặng gật đầu tỏ ý đã hiểu

Công việc đã phân phó xong nhưng vẫn chưa thấy Ren rời đi, vị họ Jeon nheo mắt, giọng âm trầm hỏi: "còn chuyện gì sao?"

Thấy sếp đã lên tiếng, Ren ngập ngừng: "thưa boss, người ở Anh gọi đến nói cậu chủ nhỏ gần đây có vẻ buồn bã, đôi lúc không thiết ăn uống, trong nhà cũng không ai có thời gian chơi với cậu chủ nhỏ... "

Jeon Jungkook kể từ sau khi kết hôn, cho đến lúc có con vẫn luôn ở lại Hàn Quốc chưa hề có ý định sang Anh định cư, cứ ở đây quay cuồng với công việc và có đôi khi quên mất mình giờ đã là ông bố một con. Chắc hẳn thằng bé hờn giận cha nó lắm nhỉ? Vì vốn dĩ anh không phải người cha tốt, ngày nó chào đời còn không thèm có mặt nữa là nhưng với đứa nhỏ này anh không cảm thấy chán ghét chỉ là không thể ân cần ở bên. Để đưa nó đến với thế giới, anh đã phải mất đi rất nhiều thứ, mất cả anh ấy....

"Đã ba tuổi rồi nhỉ? Chọn một nhà trẻ nào được đánh giá cao ở Anh gửi nó đến đó, có thể thì cho nó ở nội trú, cuối tuần đón về dù sao cũng không ai ở gia trang chơi với nó" nghĩ ngợi một lúc thì thở dài một hơi, dặn dò Ren xử lý chuyện này, trước khi Ren ra ngoài còn nói "nhớ lấy số điện thoại của giáo viên nhà trẻ, tôi sẽ liên lạc hỏi thăm"

Sau khi trợ lý rời khỏi, Jungkook mệt mỏi xoa lấy cổ, xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ấy vậy mà đã bảy năm rồi, Jungkook đã bán mạng mà làm việc điên cuồng suốt bảy năm qua để mong cầu một giây phút nào đó có thể quên đi nỗi đau lòng vốn dĩ chẳng thể nguôi ngoai. Bảy năm qua, chính anh đã làm thay đổi rất nhiều thứ từ sự nghiệp, từ con người, từ lòng người nhưng đáng tiếc lại không thay đổi được một sự thật phũ phàng... Chưa lúc nào anh thôi nhớ về người ấy, người con trai mà anh yêu, nhớ về lần đầu gặp anh, nhớ về mọi khoảnh khắc họ ở cạnh nhau, nhớ tất cả, tất cả những gì đã qua rồi lại một mình đau đớn trong nhung nhớ, trong dằn vặt... Giá mà anh có trong tay những thứ ở hiện tại sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, mọi thứ vốn dĩ không nên thành ra thế này

Mai là tròn bảy năm anh rời xa em...

Jimin, anh có đang ở gần bên em không? Nếu có thì làm ơn hãy cho em nhìn thấy anh đi, một cái thoáng qua em cũng cam lòng

Em nhớ anh lắm, sao anh có thể tàn nhẫn bỏ lại em giữa cái thế giới tồi tệ này

Phải, nó vốn tồi tệ và càng thối nát hơn khi không có anh... 

"Không, anh không bỏ lại em, anh vẫn chờ em ở đâu đó tại một góc nhỏ trên thế giới này... "

___
end chap

(?): hơn rối một chút nên mình sợ các bồ khó hiểu. Ý ở đây là JM rời xa JK đến nay là 7 năm rồi và sau năm đầu tiên JM đi thì cậu có con gái và cũng như là mở nhà trẻ nên nhà trẻ tới tay mở được 6 năm và Sam Sil cũng 6 tuổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net