4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sắc trời rất đẹp, cùng lúc cũng thiếu một chút nguyên liệu nên Jimin quyết định xuất môn ra ngoài tiện thể đi giao 8 chiếc bánh xinh đẹp này. Tay xách lỉnh kỉnh mấy chiếc hộp làm cậu di chuyển rất khó khăn, cũng chẳng tiện để đi xe buýt vì thế phải dùng đến taxi. Đứng trước jeonctyworld khiến Jimin có chút ngộp, nó to lớn và hoành tráng hơn trên tivi vô cùng, đúng là công ty lớn bậc nhất nước Hàn có khác. Loay hoay chẳng biết có nên lập tức đi vào không, cậu cảm thấy ngại, nơi đây đông người quá và Jimin không thích điều đó đâu. Cứ nhìn tới lui được một lúc bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc "Jimin", lâu rồi cậu không nghe được giọng nói này, chất giọng mà ngày xưa ấy mỗi đêm vẫn hát ru cậu vào giấc ngủ êm đềm. Jimin bất giác quay về sau, phía giọng nói được cất lên, quả không sai là mẹ, bà ấy ánh mắt xao động nhìn sâu vào cậu, Jimin cứ ngỡ rằng bà đang khóc... Bà ấy tiến nhanh tới chỗ Jimin, vội nắm lấy hai tay cậu, giọng run rẩy nói với cậu

"Jiminie, sao con lại ở đây? Những năm qua con đã đi đâu vậy? Mẹ trở về quê tìm con nhưng họ nói con đi mất rồi, ta đã rất lo cho con" tay bà đặt lên gò má Jimin, xoa xoa, mắt bà rưng rưng tựa đau xót. Tình cảnh này, Jimin không mong đợi một chút nào cả "chào bà Jeon, làm phiền bà buông tay ra được không? Tôi có chút đau" lịch sự nhắc nhở bà, thật sự Jimin chẳng cảm thấy gì cả chỉ là đang nhắc đến thân phận hiện tại giữa hai người. Bà vội vàng buông tay cậu ra, có chút hoảng hốt và run sợ "con vẫn còn giận ta sao?" bà ấy cứ nhìn chăm chăm và đôi mắt Jimin như suy xét như phỏng đoán "không thưa bà, chỉ là chúng ta đang ở ngoài phố, tôi không muốn mọi người hiểu lầm" mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà, Jimin không có gì ác ý cả đâu, cậu chỉ đang nói sự thật thôi

"Nói chuyện với mẹ một chút có được không? Lâu rồi mẹ không gặp con, không được gần con" bà ngõ ý muốn cùng Jimin sang quán cà phê bên kia đường nói chuyện nhưng Jimin lại từ chối, vẫn cứ giọng điệu lịch sự thôi, phân rõ khoảng cách thân phận của cả hai vả lại cậu cũng sắp trễ giờ hẹn giao hàng với vị khách kia rồi

"Xin lỗi thưa bà, hiện tại tôi đang bận, sắp trễ hẹn nên không thể đi cùng bà hẹn gặp bà khi khác nếu có cơ hội. Xin lỗi đã thất lễ, tôi đi trước nhé" nói rồi Jimin mang đống hộp giấy của mình quay đi mất, chỉ để lại bà ấy cứ với gọi vài tiếng "Jimin, Jimin"

Cậu chạy nhanh vào trụ sở jeonctyworld mà không hề ngần ngại, cậu chỉ muốn tránh mẹ thật nhanh thôi. Jimin biết bà được cho là phu nhân của chủ nhân nơi này nhưng không ngờ lại gặp được bà ở đây. Điều chỉnh lại nhịp thở, lấy lại vẻ tự tin, nhạy bén của ngày thường Jimin bước đến quầy tiếp tân chào hỏi, cô nhân viên dịu dàng mỉm cười cúi chào cậu "xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?"

"Chào cô, tôi đến giao vật phẩm cho cậu Jeon" Jimin lịch sự, nói nhỏ nhẹ những lời mà vị khách hàng kia đã căn dặn trước "Vậy ra anh là anh Park Jimin? Sếp của chúng tôi đang chờ anh trên phòng làm việc, mời anh hướng thang máy đó lên tầng cao nhất nhé" Jimin có chút bất ngờ khi chỉ là giao nhận hàng hóa thôi mà phải dặn dò cấp dưới kĩ càng như vậy, cúi người chào tạm biệt và cảm ơn cô tiếp tân, cậu nhanh chân làm theo chỉ dẫn của cô đi đến tầng cao nhất

jeonctyworld có tất cả 28 tầng và tầng Jimin đang hướng tới là tầng 28. Thật ra nếu không phải vì quá xa thì cậu sẽ chẳng đặt chân vào thang máy đâu, Jimin có chứng sợ thang máy, nó khiến cậu trong thiếu sức sống hẳn, đầu óc choáng váng. Cửa thang máy mở ra, báo rằng đã đến nơi cần, Jimin bước ra ngoài. Nơi đây là một jeonctyworld khác sao? Cách bày biện, trang trí hoàn toàn khác với bên dưới và nó có vẻ còn rộng rãi hơn những tầng ở dưới kia nữa

"Xin chào" cậu mở lời đối với người thư kí bên ngoài căn phòng có đề tên CEO kia "chào anh Park, mời anh vào trong, sếp đang chờ anh" cô thư kí nhận được thông tin cậu đã đến nên cũng không chậm trễ giây nào trong việc chào đón, mỉm cười chủ hướng về phía căn phòng kia. "Cảm ơn cô nhé" Jimin lịch sự cảm ơn

"Chào mừng cậu đến jeonctyworld" cánh cửa phòng làm việc mở ra, Jimin vừa bước chân vào trong thì một giọng nam trầm thấp đã được cất lên, giọng nói đó được cất lên ở phía chiếc bàn làm việc sang trọng đằng kia và chủ nhân của nó đang ngồi trên ghế tựa, xoay người về hướng dãy cửa sổ thủy tinh. "Chào anh Jeon, tôi là Park Jimin hôm nay có hẹn giao bánh cho anh" cậu có vẻ gượng gạo trước tình cảnh này

"Cậu đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút đó" chiếc ghế kia xoay lại, khuôn mặt điển trai sắc sảo dần hiện ra. Anh ta là Jeon Jeongguk sao? Đây là suy nghĩ của Jimin, anh ta điển trai hơn những gì cậu tưởng tượng, đúng là con trai nhà giàu trông vừa sạch sẽ vừa đẹp đẽ "tôi không thích đến muộn, nhất là những chiếc bánh của tôi, chúng không thể bị tan chảy lớp kem được"  Jimin mỉm cười đầy tự tin đáp lời người kia

"Tôi còn có việc, chúng ta có thể thanh toán nhanh một chút không ạ?" cậu lắc lắc nhẹ những hộp bánh trong tay và chúng thành công gây sự chú ý cho Jeongguk "oh xin lỗi cậu, tôi sẽ chuyển khoản ngay đây, chắc hẳn cậu cảm thấy phiền lắm khi phải đi đến tận nơi này" đây có lẽ là lần đầu tiên sau 10 năm mà Jeongguk xin lỗi một người xa lạ nào đó, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thiên thần bé nhỏ này, anh lại rất sợ chỉ cần mình sơ xuất sẽ làm tan vỡ sự đẹp đẽ này mất

"Đặt nó ở đó đi" Jeongguk chỉ tay về chiếc bàn ở ngay cạnh Jimin, nói rồi bản thân cũng tiến gần đến chỗ đó

Jimin nghe thấy liền làm theo, cúi người đặt hết tất cả chúng xuống bàn, sau đó đứng thẳng người lên mỉm cười vô cùng ngọt ngào: "hôm nay là 1/9 ngày hẹn giao bánh, cũng là sinh nhật anh nên tôi đã trang trí chúng theo phong cách ngọt ngào một chút. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, đây là chút quà nhỏ tôi tự tay làm đấy. Cảm ơn vì đã ủng hộ, tin tưởng LilacBlossomCake" Jimin mở túi xách của mình, lấy ra một chiếc túi kẹo nhỏ khác, chúng là kẹo dẻo mà cậu đã làm vào sáng nay, cậu luôn tặng những món quà khác nhau chúng nhỏ bé nhưng đặc biệt vào ngày sinh nhật hay ngày quan trọng của khách hàng

Có lẽ Jeongguk đã bị hớp hồn bởi nụ cười ấy và sự ngọt ngào ấy, anh cứ đứng nhìn cậu mãi thôi cho đến khi cậu nhắc nhở thì anh mới thôi ngây người: "cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất" anh cười nhẹ, để lộ nét mặt vui mừng của bản thân, anh chẳng nói dối đâu. Anh sắp chết trong sự ngọt ngào của khối bánh kia còn giờ đây anh đã vào đang chết trong sự ngọt ngào của chàng trai trước mặt đây. Câu nói của người kia khiến Jimin đỏ mặt, tía tai. Đây là gần đầu gặp mặt, sao lại có thể nói được mấy lời như vậy chứ: "giờ đã xong việc rồi, thế tôi đi đây, hy vọng sẽ nhận được đánh giá tốt và đơn hàng tiếp theo từ anh nhé"

Anh vẫn cứ mỉm cười nhìn Jimin, biết là không thể cứ giữ người ở đây mãi nên miệng buộc phải buông ra hai từ "tạm biệt". Jimin cũng nhìn anh, cũng nghe anh nói, trước khi quay người ra về không cười một cái, nháy mắt một cái chào tạm biệt người kia

Sau khi Jimin đi khỏi thì giờ đây người kia chính thức xác nhận mình bị đánh gục bởi sự ngọt ngào, đáng yêu của người nọ!!!!

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net