40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sam Sil có lẽ thời gian tới sẽ có thêm em bé đến nhà trẻ của nhà ta" bỏ điện thoại sang một bên quay lại với việc dạy con gái làm bài tập, Christian chầm chậm nói ra một câu

Đứa nhỏ cũng không bất ngờ, con bé đã quen với việc nhà mình có quá nhiều em bé mỗi ngày: "bố đâu cần phải nói điều đó với con, mini's sweet có thêm trẻ em đến là điều tốt mà"

"Em đó sẽ ở cùng với bố con mình"

Nghe đến câu này, Sam Sil vội đặt bút xuống, nheo mắt nhìn bố mình: "bố nói gì cơ ạ? Bố tính đón con mới về nhà đúng không? Bố hết thương con rồi"

Nghe thấy mấy lời vô lý của con gái mình, cậu không nhanh không chậm gõ vào đầu con bé: "con yêu bố đến ngốc rồi à? Nghĩ thử xem bố có đứa con gái là con còn chưa đủ rồ người hay sao mà tìm về thêm một đứa? Em đó sẽ ở cùng với bố con mình cả tuần, chủ nhật phụ huynh sẽ đón em về, bố mẹ bận nhiều việc nên mới gửi em như thế. Con đó ngưng suy diễn lung tung đi, con mới sáu tuổi mà bố cứ ngỡ con còn già con cả bố, sắp đã thành bà cụ non rồi" nói rồi thuận tay cầm tập của Sam Sil lên xem kết quả mấy bài toán con bé vừa tính xong

"Bố cũng biết người trước con làm sao lại trở thành con gái của bố mà" con bé xụ mặt, chu chu môi nói nhỏ

"Bố luôn yêu thương Sam Sil nhất, Sam Sil là con gái độc nhất vô nhị của bố. Cả đời này hai bố con mình sẽ nương tựa nhau mà sống có được không?" nhìn con gái tủi thân, Christian chợt thấy đau lòng, tuổi thơ của cả hai có nét tương đồng nhau nhưng cậu thì may mắn hơn khi còn biết cha mẹ mình là ai còn con bé lại không... Ngày đó cậu đến bệnh việc làm thủ tục hiến máu nhân đạo, vô tình nhìn thấy Sam Sil lúc ấy vẫn còn đỏ hỏn nằm trong phòng sơ sinh. Con bé bị mẹ ruột vứt bỏ ngay sau khi vừa được sinh ra vì thế chỉ chờ em bé cứng cáp sẽ được đưa tới trung tâm trẻ em mồ côi. Cậu với Sam Sil có lẽ là do duyên nên mới gặp nhau trong tình cảnh đó, cùng với việc cậu cũng cần một đứa trẻ để bầu bạn với mình, tạo lập nên một cuộc sống mới, Taehyung không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu được nên đã quyết định làm thủ tục nhận nuôi Sam Sil. Dù năm đó Christian đã hai tám tuổi nhưng đã bao giờ chăm sóc con nít đâu nên cũng phải chật vật lắm, cái cô nhỏ này cô khó tính từ bé cho đến giờ chứ chẳng đùa nhưng càng lớn lại vô cùng thông minh, hiểu chuyện, đặc biệt là rất yêu thương bố. Cũng nhờ có con bé nên cậu mới quyết định mở mini's sweet, có con rồi thì cũng phải có công việc ổn định để chăm sóc cho nó, không thể cứ ở đó chờ Taehyung nuôi, cậu ấy kiếm tiền cũng cực khổ lắm vả lại cậu không chỉ thích con nít lại còn có kinh nghiệm chăm con

Cuộc đời sau này của con, bố sẽ kề bên bảo vệ

Cuộn đời sau này của bố, con sẽ bảo vệ bố

"Chào thầy, tôi là người nhà của đứa trẻ được hẹn đến mini's sweet của thầy"

Mới sáng sớm cuối tuần, Christian đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sam Sil thì đã nhận được chuông cửa, chạy vội ra thì bên ngoài là một cậu trai trẻ bên cạnh cậu là một đứa nhỏ khoảng ba tuổi, cậu đoán đây là em bé mà ngày trước phụ huynh liên hệ với mình: "Xin chào, mời bạn vào trong nhé" niềm mở mỉm cười rồi cố ý mở rộng cửa hơn để người bên ngoài dễ dàng đi vào trong

"Xin tự giới thiệu tôi là Ran là trợ lý của cha nhóc này còn nhóc ấy thầy có thể gọi là Nut, năm nay em ba tuổi. Cha em ấy ở nước ngoài bận việc suốt, không có thời gian chăm nên muốn tìm một nhà trẻ để em ấy có bạn cùng chơi, tránh các khó khăn về tâm lý" để đứa bé ngồi vào nhà bóng chơi một mình còn hai người lớn thì đi về phía bàn ngồi nói chuyện một chút

Từ lúc họ mới vào Christian cứ nhìn chầm chầm cậu trai này suốt, cậu ấy trông rất quen mắt, giống ai nhỉ? Giống.... Ren? Chợt trong lòng một trận gào thét nói mình bị ngốc sao lại dám nghĩ như vậy. Thở dài, dẹp đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện, trở lại vui vẻ tiếp lời

"Cảm ơn gia đình đã tin tưởng mini's sweet, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc bé con" cậu vừa nói vừa nhìn về nơi Nut đang ngồi chạm chạm vào mấy quả bóng, không hiểu sao lại cảm thấy mình với đứa trẻ này có mối liên kết nào đó, nhìn thấy nó lại bất giác mỉm cười

Ran bên này cũng cố gắng nhìn thật kĩ lưỡng vị thầy giáo, profile trên web nói anh ta nay đã ba mươi bốn tuổi nhưng trông vô cùng trẻ trung, khuôn mặt không phải quá đặc biệt nhưng lại có chút gì đó mị hoặc. Dáng người thì nhỏ bé nhưng không phải loại yếu ớt, nói chung tổng thể đa phần con người này có thể gọi là đáng yêu. Và người này trông rất đáng tin để anh giao cậu chủ nhỏ nhà mình cho anh ta nhưng làm sao cứ cảm thấy người này hình như mình đã từng gặp qua ý nhỉ?. Không biết, khi quay về phải gọi điện nói với anh hai mới được

"Quần áo, đồ cá nhân của Nut còn ở ngoài xe, tôi sẽ mang vào trước lúc rời đi. Thầy có thể cho tôi số điện thoại cá nhân của thầy để bố nhóc tiện liên lạc, theo dõi tình hình của nhóc không?" Ran thấy dường như người nọ nhìn Nut đến lạc mất hồn rồi, không còn nhớ mình còn ngồi ở đây nên gõ nhẹ bàn một cái, thu hút sự chú ý

Quả thật nếu Ran không gọi mình thì có lẽ Christian đã nhìn em bé đó đến lạc mất hồn rồi, ngượng ngùng mỉm cười với người nọ rồi đứng dậy đi viết ngay một tờ giấy cho anh ta: "đây là số của tôi, sau khi cha em liên hệ, tôi sẽ thường xuyên gửi ảnh của em cho cha xem"

Ngồi thêm một lúc để bàn bạc về việc tiền lương giữ trẻ cũng như tiền tiêu vặt của đứa bé những ngày ở nhà Christian, xong xuôi Ran cố nán lại hôn hôn em nhỏ một chút dù sao anh ta cũng đã ở cạnh chăm nom, nhìn cậu chủ từ khi vừa chào đời đến nay nói không yêu thương là nói dối. Sau đó Christian gọi Sam Sil vẫn còn đang muốn ngủ nướng thêm một chút dậy để trông chừng em bé còn mình thì đi theo Ran ra ngoài mang đồ của đứa nhỏ vào. Khi mọi thứ đã đầy đủ, cậu cũng thật sự tiễn Ran ra ngoài, chào tạm biệt rồi nhìn anh ta đi khuất bóng mới trở lại vào nhà

Có lẽ điều ngạc nhiên nhất của ngày hôm nay cũng như khi vừa bước vào nhà của Christian chính là hai đứa con nít đang dựa dẫm vào người đối phương mà nằm ngủ trong chiếc nhà đồ chơi nhỏ bé đó kìa. Chậm rãi đi tới nơi hai thiên thần nhỏ, cố gắng không để tạo tiếng ồn, cậu nhịn không được mà mỉm cười một cách thật ngọt ngào. Khẽ vuốt má bầu bĩnh của bé trai, cố gắng thỏ thẻ từng lời

"Ai bảo con trầm tính, kì quái chứ, con là tiểu thiên thần đáng yêu"

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net