42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christian ngồi trầm tư nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang sáng, dòng tin nhắn ấy vẫn đang chạy trong đầu cậu. Ngờ nghệch hết mức nhưng cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế? Chạy trời không khỏi nắng chắc? Phải, bảy năm qua cậu đã trốn chạy, trốn khỏi con người mang cái tên Jeon Jungkook, trốn khỏi vùng đất mà người ấy cai trị nhưng giờ thì sao? Cái tình huống gì đây? 

"Tôi là Jeon Jungkook"

"Tôi là cha của Nut"

Thật nực cười, đứa trẻ mình vừa yêu chiều, cưng nựng. Bé con vừa gọi mình một tiếng "ba" lại là kết quả tình yêu của người trong mộng của mình cùng người phụ nữ khác cơ đấy.  Thảo nào cứ có cảm giác thằng bé rất thân quen, thì ra là vì nó là máu mủ của "người mình thương"

Bản thân cố gắng hít thở khi phế quản chẳng còn chút sức lực nào để hoạt động, mày không thể cứ run rẩy khi nghe thấy cái tên đó được Park Jimin, không, là Christian Park, đã đến lúc mày phải đối mặt với em ấy nhưng em ấy là ai chứ? Là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đó. Người mà cả đời này mày luôn sợ hãi, luôn phải khuất phục kể cả khi chỉ vừa nghe thấy tên

Không ít lần Christian nghĩ sẽ ra sao nếu em ấy tìm thấy mình, cậu thề, cậu tin rằng Jungkook sẽ xé xác mình ra thành cả trăm mảnh bởi cú lừa xuyên âm ti này. Cậu đã nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, đau khổ cùng tuyệt vọng vô cùng của Jungkook tại tang lễ "của mình". Hôm ấy em ấy chẳng để lại một chút biểu cảm gì trên gương mặt tuấn tú của mình cả, cứ trầm lặng ngồi trước linh cửu của người mình yêu như muốn lưu trữ chút gì đó còn xót lại từ anh nhưng rồi giây phút chiếc linh cửu phải được đặt xuống ba tấc đất sâu thẳm kia cũng phải đến, Jungkook đã chạy đến ôm chặt lấy thứ đang "chứa đựng" Jimin của mình trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đã và đang đến đưa tiễn Jimin, miệng không ngừng kêu gào rằng "anh đừng bỏ em", "anh ơi, Jimin của em ơi". Bản thân cậu lúc ấy đã vô cùng tự trách, cảm thấy mình thật tệ hại khi khiến người mình yêu trở nên như thế kia, hãy nhìn xem một Jeon Jungkook cao cao tại thượng đang cố níu lấy thứ gì đi, một thứ tồi tệ, một thứ đáng nhẽ không nên tồn tại, phải, chính là Park Jimin

Là anh có lỗi với em...

Nhưng rời xa em là vì muốn tốt cho em, không phải sao?

Trước hành động đó của Jungkook, cậu đã phải khó khăn để ngăn tiếng nức nở của bản thân trở nên lớn hơn và làm cho mọi người ở đó có thể chú ý đến, sẽ chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra nếu người ta lại nhìn thấy một Park Jimin bằng xương bằng thịt đến dự đám tang của chính mình như thế. Nhưng cậu không thể ngăn mình đi đến đấy, bằng một cách gì đó, một thông điệp mà không gian truyền tải đến, nó muốn cậu phải có mặt ở đây và chứng kiến những điều kinh khủng mà mình đã gây ra. Tất cả mọi người ở đằng kia đang khóc thương cho một mảnh đời ngắn ngủi, một tài năng trẻ xấu số nhưng điều đó là không đáng, cậu không đáng để mọi người phải làm như thế...

Càng nghĩ càng đau đầu và có gì đó len lối bên trong cậu... Gọi là buồn tủi sao? Christian không biết mình có nên trả lời tin nhắn hay không nhưng cậu biết, cậu trả lời là chuyện nhỏ nhưng không trả lời thì lại là chuyện lớn. Biết đâu được ngày mai, người mà ai cũng biết là ai sẽ đứng trước cửa ngôi nhà bình yên suốt bảy năm qua của cậu. Christian thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu





Christian đã hết sức căng não với từng câu từng chữ mình vừa gửi cho người kia. Sau khi cuộc trò chuyện kết đã có hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi đổ ùa đến tấn công tâm lý cậu

Từ khi nào mà cách ăn nói của Jungkook lại lạnh nhạt, sặc mùi "người có tiền" đến như thế? Trước đây dù có lạnh lùng, kiêu ngạo như thế nào, em ấy cũng sẽ không nói chuyện theo cách như vậy

"Là từ khi không có anh"

Jungkook dường như không mấy quan tâm đến Nut? Nhưng em ấy liên lạc hỏi thăm thằng bé dù rất bận rộn còn gì? Nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất kì lạ

Còn việc Wendy mất? Từ khi nào cơ? Và tại sao? Suốt những năm qua chưa từng có bài báo nào viết về điều này cả. Nhà họ Jeon bỏ tiền chặn miệng nhà báo? Nhưng nhà họ Lee cũng không phải dạng vừa, sao lại có thể xấu kín để tang ái nữ nhà mình được chứ? Còn Jungkook, em ấy lại còn chẳng mảy may gì khi mình nhắc đến sự ra đi của cô ấy. "Chết rồi" đây là ý gì chứ?

Cuối cùng rốt cuộc bảy năm qua Jungkook đã trải qua những gì, ở Hàn Quốc đã xảy ra những việc gì để những điều này bây giờ đây trở thành nổi thắc mắc to lớn trong lòng cậu. Cậu muốn biết rõ, biết rõ mọi chân tướng từ việc Jungkook sống như thế nào, vì sao em ấy lại thờ ơ với con mình đến thế, chẳng phải ngày kết hôn khi đọc lời tuyên thệ em nói rằng mình rất yêu cô ấy, muốn mau chóng cùng cô ấy sinh con đẻ cái, con cháu đầy nhà hay sao? Nhưng tại sao bây giờ đứa nhỏ bị đùn đẩy cho "người giữ trẻ" là anh còn một cô gái trẻ, đầy sức sống như Lee Wendy lại lìa xa cõi đời như thế kia?

Những chuyện quái quỷ gì đây chứ? Cậu không thể chấp nhận được

Cuộn tròn người trong chiếc chăn bông, Christian thầm cầu mong tiếng khóc của mình sẽ không làm thức giấc hai thiên thần nhỏ ở đằng kia. Cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc, những việc này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu cơ mà. Không phải đã nói không còn mối liên hệ gì với Jeon Jungkook, bản thân và em ấy hiện tại là hai người xa lạ hay sao? 

Jimin, mày thật tồi tệ

Mày lại nhớ em ấy, đúng chứ?

Mày muốn quay về rồi à? Không được phép như thế đâu

Thay vì muốn lại trở về, gây đau thương cho tất cả bọn họ, cho Jungkook

Thì mày, Park Jimin

Đi chết đi

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net