43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___


Vội ném điện thoại sang một bên khi nhận ra mình vừa lỡ lời, Christian ngốc nghếch mày vừa lại làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Như thế khác nào nói với em ấy rằng "Jungkook, anh ở đây" chứ. Mày chẳng giỏi gì ngoài tự tìm đường chết cả. Nhưng quả thật suốt hai tháng qua cậu không thể nào bỏ mặc việc Jungkook vô cùng lạnh nhạt với Nut, em ấy thậm chí chẳng để tâm ý gì đến khi cậu bảo Nut bệnh rồi, chỉ ném cho cậu một sấp tiền rồi nói "đưa đi bệnh viện". Chuyện ném tiền cũng có thể cho qua đi nhưng ít ra thằng bé cũng là thiếu gia hào môn, là danh gia vọng tộc, có bố là ông trùm tài chính kinh tế, đứng đầu thế giới hiện nay thì ít nhất cũng hãy gọi ai đó là "người nhà" của thằng bé đến để theo dõi tình trạng, bệnh tình ra sao, người thật ý giả cũng được nhưng không, không có gì cả, chỉ có một dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc là Christian, thức trắng mấy đêm liền chăm sóc cho anh bạn nhỏ ở bệnh viện còn phải đóng cửa nhà trẻ nhiều ngày đến nổi các phụ huynh có con gửi đến mini's sweet cũng đã bắt đầu than phiền rồi. Vì thế bảo cậu đừng tức giận, điều này là không thể lại còn thêm thái độ "sặc mùi tiền" đó, em ấy nghĩ có tiền là hay lắm sao? Nhưng em ấy đã quên rằng việc em ấy có nhiều tiền đến mấy cũng không thể khiến tôi "sống lại" được đó thôi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét "người trong mộng" của mình đến như vậy. Em ấy không còn là Jeon Jungkook ngày đó của cậu nữa, phải, chính là như vậy

Và anh cũng không còn là Park Jimin ngày đó của em nữa, phải, chính là như vậy...

Mạnh miệng là thế nhưng Christian vẫn nhớ rất rõ rằng bản thân mình vừa mới mắng tan tác ông trùm tài chính kinh tế kia, cậu đã chọc giận em ấy. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, liệu cậu có nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo Sam Sil bỏ trốn không? Nhưng còn Nut, không thể bỏ thằng bé ở lại đây nhưng mang theo thì sẽ gánh cái tội bắt cóc trẻ con. Bất lực chồng chất bất lực, cái này không được, cái kia cũng không được. Cậu thật sự phải ngồi ở đây chờ Jungkook tới bắt mình hay sao? Cậu vẫn chưa thôi ý nghĩ em ấy sẽ xé xác mình đâu

Thật là đau đầu mà


Jungkook ngồi trầm mặc trong phòng làm việc, anh đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, về Kanjung, về Wendy và cả về người giáo viên kia. Anh với người này chưa từng gặp nhau nhưng có vẻ anh ta biết rất rõ về anh và câu nói chưa bao giờ ghét anh như lúc này của người đó, nó làm cho Jungkook suy nghĩ không thôi

Liên tưởng về Jimin?

Không, Jeon Jungkook, điều đó thật ngu xuẩn. Jimin đã không còn trên cõi đời này nữa, anh ấy đã rời xa mày và chính mày đã nhìn thấy linh cửa anh được đặt sâu xuống ba tấc đất. Nhớ lại ngày đó, khung cảnh ấy thật kinh khủng, nó vẫn là nổi ám ảnh hằng đêm đối với Jungkook, chưa đêm nào anh có thể yên giấc kể từ khi tình yêu của anh rời đi, rời khỏi thế giới này. Park Jimin chính là nhược điểm của anh, là người mà dù cả đời này anh có muốn cũng chẳng thể bù đắp lại được gì cho anh ấy

Càng nghĩ càng rối rắm, Jungkook vô thức nhấn điện thoại gọi Ren vào phòng

"Tất cả lịch trình trong ba ngày tới của tôi, mang đi phân chia cho giám đốc Min và phó giám đốc Jung. Tối nay khỏi động chuyên cơ, tôi sẽ bay về Anh"

Có ngập ngừng một chút nhưng trước khi Ren kịp ra ngoài, đã bị kéo lại bởi tiếng gọi của anh: "gửi địa chỉ nhà trẻ của cậu chủ nhỏ cho tôi, tôi sẽ tự đến đón thằng bé"

"Vâng thưa boss" giọng nói Ren có chút vui mừng, vì từ trước đến nay boss của anh chưa bao giờ nhắc đến cậu chủ nhỏ như thế, hôm nay lại còn muốn tự mình đi đón con trai. Đây có thể gọi là "khởi sắc" trong mối quan hệ cha con này không?

Jungkook thật chất cũng không hiểu lại sao bản thân lại muốn làm như vậy trong khi anh có thể sai người đón thằng nhóc về để làm vừa lòng các anh lớn

Vì Christian?

Cứ cho là vậy đi

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net