46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, tại sao chứ?" bất ngờ trước hành động của Jimin, Jungkook khó hiểu nhìn người nhỏ hơn

"Em bây giờ là người đã có vợ rồi, chúng ta không thể quay lại như trước nữa" Jimin lúc này thật sự nghiêm túc. Đã rất nhiều lần cậu cố gắng phớt lờ đi việc Jungkook đã kết hôn, cho dù là cô ấy có không còn đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào chấp nhận được việc em ấy đã từng ăn nằm với một người phụ nữ khác, Jungkook thậm chí còn có cả con nữa. Jimin xem Nut là con trai mình nhưng bản thân lại không muốn trở thành người thứ ba, chồng sau

Bởi Jimin đã từng nói  rằng: "anh muốn một đời này chỉ yêu một người, lấy chỉ một người"

"Cô ta mất rồi" Jungkook thản nhiên như có như không mà mở miệng nói ra việc hết sức đau thương này nhưng với em ấy có vẻ chẳng có chút gì là quan trọng

"Cho là vậy đi chăng nữa nhưng cô ấy cũng là mẹ của con trai em, là người đầu ấp tay gối cùng với em. Hãy thử nghĩ xem khi Nut lớn lên và khi thằng bé hỏi về anh thì em sẽ trả lời con như thế nào đây hả?" cậu đột nhiên bắt đầu gắt gỏng, trở nên nhăn nhó trước mặt Jungkook

Mặt khác Jungkook vẫn cứ một bộ bình thản, không nhanh không chậm, từ từ nâng chiếc cằm xinh đẹp của người nọ lên: "thì em sẽ nói anh là bố nhỏ của thằng bé" chợt ngừng một chút, không nói gì mà lại phì cười "nhưng mà hình như cưng đang ghen nhỉ?"

"Nằm mơ, cút ra, đừng có chạm vào người anh" bị nói trúng tim đen nên chú mèo nhỏ liền xù lông, đã bắt đầu cáu kỉnh muốn cắn người rồi

Jimin trong mắt của Jungkook lúc này vô cùng đáng yêu, thời khắc này anh thật chỉ muốn đem bảo bối này giấu đi mất, để trên thế gian chỉ một mình anh có thể được chiêm ngưỡng chàng trai "diễm lệ" trước mặt đây

Biết rõ vì sao người nọ lại cáu kỉnh, Jungkook nhẹ nhàng kéo người ngồi vào trong lòng mình, nâng niu, chiều chuộng mà xoa nắn bàn tay: "Kanjung - thằng bé là do thụ tinh ống nghiệm mà có. Sau khi kết hôn em đều ở Hàn Quốc cố gắng mà làm việc. Em chưa từng chạm vào người phụ nữ nào cả, dù là trước hay sau khi gặp anh" nói đến đây liền cố ý thổi nhẹ một hơi vào vành tai mỏng manh của Jimin, khẽ thì thầm "tất cả đều để dành cho cưng"

Jimin hiện tại mặt đã ửng đỏ bừng bừng bởi vì hành động của tên sói "đói" lâu năm bên cạnh. Khốn khiếp, khốn khiếp, em quả thật rất khốn khiếp, từ giây phút em tìm đến anh để ký hợp đồng cửa hàng Lilac cùng với thời điểm hiện tại đều khốn kiếp như nhau, không, còn hơn như thế nữa

"Có nói sao thì anh cũng sẽ không cùng em "nối lại tình xưa". Anh thề" Jimin hậm hực, vẫn cố chấp trước quyết định của bản thân

"Không dùng biện pháp mạnh với anh thì anh không sợ chứ gì" Jungkook thầm nghĩ, lại tiếp tục thì thầm với Jimin: "vậy thì anh cứ việc sống một mình, cô đơn quạnh quẻ ở đây đi nhé. Em sẽ mang con gái của anh đi"

Nhưng Jimin đã thật sự đã bị Jungkook doạ cho một phen hồn vía lên mây: "không được, em không được đưa con bé đi đâu hết. Em mà đem con bé đi mất thì anh sẽ chết thật cho em xem" níu lấy áo của người cao lớn, Jimin uất ức nói

Ai mà không biết Sam Sil là tính mạng của cậu chứ, đem con bé đi khỏi Jimin chính là triệt đường sống của cậu, vậy thì chi bằng để cậu thật sự chết như những năm vừa qua luôn đi

"Còn nói nữa thì em sẽ may luôn cái miệng này của anh lại. Em còn chưa xử tội anh vì đã lấy cái thân phận Christian xấu xí đó ra để muốn lừa em nữa. Bây giờ lại còn đòi sống chết, chết bảy năm rồi chưa đủ?" cốc nhẹ vào đầu người nhỏ hơn vì dám nói điều cấm kị

"Nè đừng có hù doạ anh như vậy chứ. Anh sẽ trốn khỏi một lần nữa cho em xem" Jimin lên tiếng phản biện

Jungkook nghe thấy chỉ cười khẩy: "vậy em sẽ đánh gãy chân anh"

"Jeon Jungkook, cậu là đồ tồi"

Hai người họ cứ như vậy mà ôm ấp, quấn quýt nhau, nói hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, tâm sự những gì bảy năm qua vẫn luôn muốn thổ lộ. Chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại một chút để giây phút hạnh phúc này cứ vậy mà in sâu không ký ức của những kẻ si tình kia

Ông trời chỉ việc gieo duyên

Còn phận là do con người chúng ta biết nắm bắt lấy

Chuyện cả hai người họ, vui vẻ nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng ấy đã là chuyện của buổi trưa hôm sau. Đêm qua thật biết ơn vì Ran đã chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ, đưa bọn chúng vào phòng ngủ và đắp chăn kĩ lưỡng nếu không thì hai cục cưng của cậu của bị cảm mất. Jimin thật là một ông bố vô trách nhiệm khi "bỏ quên" con của mình nhưng cậu nghĩ lần quên này là đáng bởi đứa con gái cưng mà cậu cưng chiều từ bé, từ hồi nó còn đỏ hỏn đã nhất quyết nắm chặt lấy tay cậu như bảo rằng "bố phải chịu trách nhiệm với con" lúc còn ở bệnh viện cho đến hiện tại con bé đã sáu tuổi tròn, lớn lên vô cùng khoẻ mạnh và thông minh. Jimin con chưa thể tin nổi là con gái mình nó vừa mới "nối giáo cho giặc" xong liền quay sang bảo "bởi vì con yêu bố nên con mới làm thế". Được rồi, cậu hiểu tình yêu này của con bé rồi. Nhà này chính thức chia ra hai phe nhé

Cả nhà bốn người đang vui vẻ ăn trưa trông vô cùng ấm cúng thì Ran từ bên ngoài chạy vào, phong thái kính cẩn hơn lần trước rất nhiều: "Thưa boss, đã khởi động xong chuyên cơ"

"Mình đã bị bắt ép về đây như thế đó Taehyungie. Đồ tồi đó đã quẳng ba con mình lên máy bay một cách tàn nhẫn. Mà tàn nhẫn nhất là cậu ta không cho mình thời gian để chuẩn bị gì cả, kể cả tiền giữ trẻ tháng này của mình nữa. Mình đã cực khổ biết bao để kiếm từng đồng tiền ấy, vậy mà... " Jimin ngồi trên giường khóc lóc, than lỡ về câu chuyện mình tại vì sao lại có mặt có Hàn Quốc, phải nói là uất ức chồng chất uất ức

Taehyung sau khi hay tin bạn mình hôm nào còn bảo "mình không dám về" hôm nay đã yên vị ở dinh thự Jeon gia liền nhanh chóng chạy đến mà vừa tiêu soái nghe Jimin kể chuyện, vừa thông thả rút khăn giấy cho cái đồ ngốc nghếch này lau nước mắt. Rõ ràng Taehyung trước nay rất sợ khi vị tri kỷ này của mình khóc lóc nhưng có lẽ đây cũng có thể được xem là nước mắt của hạnh phúc nên anh xí xoá cho vậy

Cả hai cứ như vậy vui vẻ trò chuyện, những chuyện đã từ rất lâu rồi cũng được hai người bọn họ nhắc lại. Vui vẻ cả một buổi nhưng đâu ai trong họ có thể biết được nguy hiểm đang tới gần...

"Buông anh ra Kim Namjoon, anh phải đi xử lý hai cái tên nhóc xấu xa đó. Bọn nó nghĩ gì mà đi lừa đảo anh tận bảy năm ròng chứ"

Giờ thì tiêu đời rồi nhé

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net