48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin tỉnh dậy sau một giấc dài bởi cơn đau nhức khắp cơ thể, cố vặn vẹo người để tìm một chút gì đó gọi là thoải mái nhưng trong đầu vẫn không ngừng mắng chửi cái tên Jeon-đồ tồi-Jungkook. Nhắc đến đây cậu mới chợt nhận ra chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ điện tử cạnh giường, cũng đã hơn tám giờ, có lẽ người kia đã đến công ty rồi, dù sao cũng là sếp lớn nếu đi làm trễ thì còn ra thể thống gì

Nhưng anh không muốn

Nghĩ ngợi gì đó một chút rồi gượng người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị xong hết cả, Jimin muốn đi tìm mấy cục cưng của mình. Nhưng lạ thay là có tìm thế nào cũng không tìm thấy được bọn trẻ, bọn chúng không thể tự đi xuống nhà, Sam Sil được bố dạy rằng không được xuống cầu thang khi không có người lớn ở bên cạnh còn Nut - thằng bé đến nay cậu vẫn còn phải bồng bế cơ mà. Sau đó liền mờ mịt mà chạy xuống lầu

Đi đến cửa nhà bếp, chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc, bản thân cũng không tự chủ được gọi một tiếng ngọt ngào "Jungkookie" sau đó liền hấp tấp chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia, cũng không quên nũng nịu rằng "em đây rồi". Jimin từ sau khi trở về rất thích bám dính lấy Jungkook, dường như chỉ trừ thời gian em ấy phải làm việc của công ty thì cậu mới không lẽo đẽo theo sau. Bởi cậu nhận ra rằng Jungkook giờ đây có sức hút hơn trước rất nhiều, em ấy không còn đơn giản chỉ là một thiếu gia con nhà giàu vô cùng điển trai nữa mà đã là một tỷ phú trẻ tuổi cả giới thế phải kính nể, cùng với đó là có một hàng dài các cô gái cùng tầng lớp với em ấy mời gọi vô cùng nồng nhiệt. Jimin không dám chắc rằng mình sẽ "đấu đá" lại các cô ả đâu vì cậu chỉ có một trái tim luôn rực cháy tình yêu vì Jungkook của cậu còn ngoài ra thì Jimin chẳng có gì nữa cả

Cậu vẫn ái ngại khi bản thân không thể giúp gì được cho công việc của người mình yêu. Jungkook đã phải làm việc rất vất vả, vất cả hơn lúc trước rất nhiều. Có những ngày em phải họp trực tuyến với đối tác suốt mười mấy tiếng liền, thêm nữa là những cuộc hội thảo quan trọng nhưng dù mệt mỏi đến mấy thì em ấy vẫn cố gắng về nhà thật sớm để dùng bữa cùng anh và các con. Điều này càng khiến Jimin yêu say đắm con người này hơn nữa. Thật sự chẳng muốn rời xa em ấy một giây phút nào

Jungkook bị tiếng gọi của người nào đó mà làm cho bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua. Bản thân lại còn chậm rãi "thưởng thức" cái ôm ấm áp của người nhỏ hơn

Baby lại làm nũng rồi

Cẩn thận tắt bếp để bữa sáng của tình yêu không bị ngọn lửa tình cháy bỏng của mình thiêu rụi. Jungkook nhẹ xoay người, đáp lại cái ôm ấy

"Có vẻ cưng vẫn có thể chạy nhảy sau "từng ấy" nhỉ? Không phải thể trạng của anh quá tốt hay sao? Nên từ nay đừng khóc lóc với em rằng "đừng tiếp tục nữa mà" nữa nhé?" Jungkook khẽ thì thầm vào tai người nọ

Và anh đã thành công khiến ai đó phải đỏ mặt tía tai, phải vội vàng đánh yêu vào lồng ngực người lớn hơn

Jimin thẹn quá hoá giận, nói: "đừng có mà trêu chọc anh như thế, đồ tồi, em đừng có mơ sẽ chạm được vào người anh lần nào nữa nhé" sau đó vì xấu hổ mà quay mặt đi mất, làm người lớn hơn kia phải nhếch mép, lẽo đẽo theo sau mà nhận lỗi

"Bọn trẻ đâu cả rồi Jungkook?" ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chờ đợi sự phục vụ đặc biệt từ vị tổng tài cao cao tại thượng. Jimin tay gác cằm, tròn mắt, hỏi

Đặt đĩa thức ăn mà bản thân đã tỉ mỉ làm từng chút xuống trước mặt người yêu, Jungkook tay vừa kéo ghế ngồi cạnh vừa trả lời: "Seokjin hyung bảo nhớ bọn nhỏ nên sáng sớm đã sang đón về nhà bên đó rồi, anh ấy còn nói là bao giờ anh ấy ngừng yêu Namjoon hyung thì sẽ đem bọn nhóc trả lại về nhà"

Jimin nghe thấy liền phì cười. Giả vờ dùng tay đỡ lấy trán, tạo ra một trạng thái vô cùng bất lực vì người anh lớn của mình

"Em không phải đến công ty sao?" vừa ngoan ngoãn ăn số thức ăn trước mặt lại quay sang hỏi nhỏ Jungkook

"Vốn dĩ đã phải đi rồi nhưng vì thấy anh "cả đêm vất vả" nên muốn bồi dưỡng lại cho anh một chút. Sau khi cưng ăn xong thì em sẽ đi làm" Jungkook tay chống cằm, nhìn người mình yêu ăn hết những gì bản thân đã tự tay xuống bếp, không kiềm chế được mà cười tươi

Nghe thấy mấy lời này của Jungkook, Jimin liền ngay lập tức buông chiếc nĩa trong tay, giả vờ hoa mắt, chống mặt, ngã vào lòng người bên cạnh. Thỏ thẻ: "tự dưng anh cảm thấy thật mệt mỏi, không còn chút sức lực, rất đau đầu. Có lẽ đã bệnh. Không ngồi nổi nữa rồi. Jungkook, em có thể hay không, hôm nay ở nhà chăm sóc bệnh nhân là anh? Dù sao anh cũng là vì em mới thành ra thế này" bản thân còn không quên cọ cọ mấy cái vào ngực người kia để lấy lòng

Nguyện sống chết cũng đều muốn ở cùng em

Jungkook cũng vì hành động này của Jimin mà cười không thành tiếng. Tay đỡ lấy đầu người nhỏ lên trên, hôn chụt một tiếng rồi nói: "baby thật đáng thương. Gần lại đây nào, để em xem có còn đau ở đâu nữa không" sau đó lại giở trò nghịch ngợm mấy vết dâu tây đọng lại trên người Jimin "thôi không được rồi, Jiminie của em ốm nặng quá. Vậy nên hôm nay em sẽ đích thân chăm sóc cho bệnh nhân bé nhỏ này vậy" lại hôn lên má người nhỏ hơn một cái

Jimin cũng vì hành động âu yếm này của Jungkook mà đã đỏ ửng cả hai bên tai

Bỗng Jungkook ngừng lại, nét mặt đa tình mà nói với người yêu: "Jiminie, chúng ta đi hẹn hò đi"

"Đi" và tất nhiên người nào đó sẽ không ngại mà đồng ý

"Nhưng anh vừa bảo anh ốm cơ mà?" lại siết chặt vòng tay đang ôm lấy người Jimin hơn

Jimin bất chợt áp má mình vào má người lớn hơn, vui vẻ mà nói: "chỉ cần có vitamin Jungkookie là anh khoẻ lại ngay ấy mà"

Những kẻ si tình chỉ cần đó vậy

Chúng ta chỉ cần có nhau


___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net