49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đã có một ngày rất vui vẻ

Nằm ngay ngắn trên giường, Jimin tay vừa lướt xem tweet của mình, miệng càng không ngăn nổi mà cười trông vô cùng thích thú. Hôm nay của cậu thật rất tuyệt. Dường như Jimin đã được sống lại những ngày tháng sôi nổi của cái lứa tuổi đôi mươi. Cậu được cùng những con người lớn lên cùng mình đi thăm thú từng góc nhỏ của Seoul mà trước đây bản thân chưa có cơ hội ghé qua, được hoà mình vào không khí của những buổi chợ đêm đầy tiếng nói cười náo nhiệt mà cũng chính do mình, bảy năm qua đã bỏ lỡ và hơn hết là được có "ai đó" chờ đợi, trao cho mình cái ôm mong nhớ khi cậu quay trở về nhà sau khi cuộc vui kết thúc

Vào một khoảnh khắc nào đó cậu đã muốn quay trở lại những tháng ngày mình mà mình "còn trẻ". Không thể phũ nhận rằng giờ đây Jimin đã là một người đàn ông ba mươi bốn tuổi, một con số không hề nhỏ. Ở cái tuổi này, có rất nhiều người đã có một sự nghiệp vững chắc trong tay cùng với một gia đình đủ đầy, vợ chồng con cái. Nhưng cậu thì lại khác, bản thân Jimin đã tính toán thật kĩ lưỡng rồi mới dám chắc chắn về điều này rằng ngoại trừ một tình yêu to lớn dành cho Jeon Jungkook và hai cục cưng nhỏ, được xem là kết quả tình yêu này của cả hai thì cậu - Park Jimin, chẳng có gì trong tay nữa cả

Nếu được làm lại, anh sẽ chọn trở thành một con người không phải lúc nào cũng khiến em lo lắng, lo toan bảo vệ như hiện tại

Nhưng anh không dám làm lại, bởi anh luôn sợ, sợ sự "làm lại" này của mình sẽ khiến anh không còn có em

Nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, Jimin đặt chiếc điện thoại sang một bên, vén lớp chăn bông, đi xuống giường. Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng người đang ngồi trên bàn làm việc đằng xa

Đây là nhân vật chủ chốt giúp cho Jimin có thể có được một ngày hạnh phúc như vậy. Hôm nay em ấy đã rất vất vả rồi

Nhẹ choàng tay ôm lấy cổ người kia, Jimin được đà lại dựa sát vào người lớn hơn rồi thỏ thẻ vài lời âu yếm: "hôm nay vất vả cho bố Jeon rồi" hơn ai hết Jimin biết rằng Jungkook từ trước đến nay chưa từng phải động tay vào các công việc nhà cũng như cả việc chăm sóc em bé. Em ấy thậm chí còn chưa từng gần gũi với con mình. Jungkook ban đầu rất lóng ngóng, chẳng thể bắt nhịp được trong công việc "làm bố" này, Jungkook đã luôn kêu gào và ước rằng Jimin có thể ở đấy. Có lẽ vì em sinh ra đã là người của công cuộc kiếm tiền chăng? Nhưng em đã không làm cho Jimin thất vọng, vì để người yêu có một ngày đi chơi thật thoải mái, không cần phải lo lắng về điều gì. Nên em đã rất cố gắng, bọn trẻ đã được chăm sóc rất tốt, rất tỉ mỉ, chúng đã được yêu chiều và ủ ấm trong vòng tay bố Jeon. Và Jimin khi vừa nhìn thấy hình ảnh ấy thì bản thân đã tự hứa rằng sẽ biến Jungkook từ một ông bố cái gì cũng không biết làm, trở thành một "super father" như trong truyền thuyết

Cuộc sống hiện tại của hai người họ, tựa như những cặp đôi vợ chồng son?

"Sao lại xuống giường? Lạnh" con người đã chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính suốt ba tiếng đồng hồ này, cứ ngỡ cái gì cũng không biết nhưng thật ra chỉ cần là về Jimin thì không có gì là anh không biết cả. Nghe thấy tiếng người yêu bên tai, bản thân liền xoay ghế làm việc, nhấc bổng ai đó lên và đặt lên đùi mình, cưng chiều ôm vào lòng để sưởi ấm, tránh cho ai đó bị nhiễm lạnh

Trước hành động của người lớn hơn, Jimin chỉ biết mỉm cười hạnh phúc: "cảm ơn em vì ngày hôm nay đã giúp anh chăm sóc bọn trẻ"

"Nếu như cưng muốn cảm ơn em thì thay vì nói bằng lời, vậy hãy thưởng cho em một đêm "không ngủ" đi" bàn tay to lớn thuần thục nhấn nút save trên máy tính. Hoàn thành công việc. Ngã người ra sau, tay xoa xoa phiến má mềm mại của người yêu, càng không quên nói lời trêu chọc

"Cái tên không biết xấu hổ này" ai đó vì xấu hổ lại nép sâu vào lòng ngực người yêu. Sau đó suy nghĩ một chút, chợt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, nói "Jungkook, vì sao em lại yêu anh?"

"Vì anh là em, em là anh. Chúng ta là định mệnh của nhau" người kia không chút do dự nói

Nghe thấy lời này Jimin liền bật cười, đánh yêu ai đó: "sến quá đi"

Người nọ cũng nhìn Jimin mà mỉm cười, bỗng ánh mắt trở nên đa tình, không nhanh không chạm hôn lên đôi môi căng mộng trước mặt. Dùng phong thái của một kẻ sinh tình mà thì thầm bên tai

"Jiminie, lấy em đi"

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net