50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, lấy em đi"

"Không, anh không thể, Jungkook"

Đã một tuần kể từ cái ngày cậu từ chối lời cầu hôn của Jungkook. Jimin cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại từ chối như vậy nhưng có thể cho là chưa sẵn sàng đi. Cậu chỉ vừa mới quay về dạo gần đây, vẫn còn phải rất cố gắng để không bị lệch nhịp trong cuộc sống "mới" này của mình và cả việc Jimin vẫn còn rất ám ảnh bởi những ký ức xô bồ của những tháng ngày xưa cũ kia. Trở về đây, ai ai cũng sẽ được nhìn thấy một Park Jimin vui vẻ, hạnh phúc vì sự đủ đầy tình yêu vây quanh nhưng chẳng ai biết được rằng để có thể "cười" cậu đã phải vất vả như thế nào. Cậu đã một lần rời đi khỏi đất nước mà mình sinh ra, đất nước mà mình luôn tự hào vì nỗi sợ hãi nơi thăm tâm ấy. Dù có trở về, dù là do ai bảo vệ, bản thân cậu vốn dĩ biết rằng đây sẽ là một loại sợ hãi sẽ đeo bám mình cả mảnh đời khốn khổ này

Về Jungkook, em ấy vốn dĩ không vui trước câu trả lời này của Jimin. Cả hai đang phải trải qua một cuộc chiến tranh lạnh. Jungkook chẳng hiểu vì Jimin cứ luôn từ chối mình. Bảy năm anh đau đớn, dằn vặt, bảy năm một vòng tuần hoàn ngày nhớ đêm mong đối với Jimin như vậy anh ấy vẫn còn cảm thấy chưa đủ?

Hai người đã hơn một tuần qua chẳng nói với nhau câu nào, cả hai cứ như vậy mà chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng không vì thế mà khiến cho các sinh hoạt chung sống trở nên rối loạn. Jungkook vẫn sáng dậy sớm làm món ăn cho người yêu, đến trưa Jimin sẽ mang túi lớn túi nhỏ thức ăn gửi đến văn phòng tránh ai kia vì tức giận mà bỏ bữa, tối đến sẽ có ai đó cố gắng hoàn thành xong công việc, tan tầm thật sớm để trở về nhà dùng cơm tránh cho người nào đó trông ngóng, lo sợ

"Vậy tức là em từ chối lời cầu hôn của thằng nhóc ấy và bây giờ đây hai đứa đang chiến tranh lạnh với nhau?" Jin thong thả gọt quả đào mộng nước trong tay, vừa cố gắng nắm bắt những gì em trai mình vừa kể

Jimin chỉ biết gật đầu

"Rồi thì vì sao em lại từ chối?" Seokjin từ tốn, nói

Nghe thấy câu hỏi này, Jimin liền nheo mắt, lờ mờ lắc đầu: "hyung, em không biết"

"Cuối cùng thì nhóc sợ cái gì?" Seokjin nhắm mắt, thở dài, lại nói "Jimin, mọi thứ ở hiện tại đang rất tốt. Bảy năm vừa qua, tất cả mọi người đều chứng kiến, đều biết được rằng Jungkook yêu em đến nhường nào. Dù anh có không muốn tin tưởng cũng buộc phải tin tưởng. Và anh cũng biết Jimin bé nhỏ của anh cũng yêu thằng nhóc đó hơn cả những gì em đã thể hiện ra. Em không cần phải sợ điều gì nữa cả, không cần phải tự giày vò bản thân. Giờ đây Jungkook đã có thể che chở cho em, cho em một gia đình đúng nghĩa. Đừng cảm thấy mình không xứng Jimin, em xứng đáng với những điều còn tốt hơn thế nữa" nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai nhỏ vào lòng, Jin tự tình tất cả những lời từ sâu thẳm trái tim. Phải, họ đã lớn lên cùng nhau, trải qua cùng nhau biết bao là thăng trầm của tuổi trẻ. Bản thân Seokjin biết, Jimin đã phải tổn thương đến nhường nào mới quyết định bỏ lại tất cả mà ra đi. Tuổi thơ Jimin bất hạnh, tuổi trẻ Jimin bộn bề và xô bồ, điều đó càng làm anh muốn yêu thương đứa trẻ này nhiều hơn. Anh muốn Jimin được hạnh phúc, tất cả đều muốn em ấy được hạnh phúc, hạnh phúc nhất trần đời này vì em ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó

Jimin cũng đáp trả cái ôm của Seokjin như thể đang ôm lấy máu mũ của mình. Anh ấy và Taehyung là người thân duy nhất của cậu kể từ khi ba rời bỏ Jimin. Cậu đã phải sống cô đơn, buồn tủi đến mức chỉ muốn chết đi, trước khi họ kịp xuất hiện. Jimin luôn thầm cảm ơn trời vì đã để họ biết đến nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong của đời của cậu: "cảm ơn Seokjinie, cảm ơn cả Taehyungie nữa. Cảm ơn hai người đã bước vào cuộc đời em, che chở và yêu thương em. Nếu không có hai người, em chẳng thể biết được giờ đây mình đã trở nên như thế nào nữa. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn... " càng siết chặt cái ôm, Jimin thút thít, luôn miệng nói lời cảm ơn với người anh trai

"Đứa nhỏ này, khóc xấu chết đi được" vội lau đi dòng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, Seokjin không thích nhìn thấy đứa em trai này khóc một chút nào. Từ tốn, nói "đừng khóc nữa, còn không mau đi làm lành với ông xã đi. Để cậu ta chạy mất theo người khác, xem em còn khóc tơi tả đến mức nào"   

"Ông xã cái gì chứ, em chẳng thèm em ấy đâu. Em chỉ cần Seokjinie" ai đó vẫn không muốn buông bỏ vòng ôm ấm áp này, thừa cơ hội làm nũng với vị anh trai

"Để Namjoon nghe thấy thì em ấy sẽ đánh gãy chân em" mỉm cười trước hành động của đứa nhỏ trong lòng, Seokjin lên tiếng trêu chọc

"Vậy huyng, em về đây" sau đó liền gấp gáp chạy đi mất

Seokjin chỉ còn biết mỉm cười bất lực trước đứa nhỏ mãi chưa chịu lớn này. Đã ba mươi bốn tuổi rồi còn gì? Vừa nãy không phải là nói chỉ cần anh, không cần ông xã vậy mà mới đó đã chạy nhanh như vậy 

Là phúc thì không phải hoạ. Là hoạ thì không tránh được

Không biết phía trước là phúc hay là hoạ. Jimin, chỉ cần nhóc hạnh phúc là được     

"Xin lỗi vì đã làm phiền, không biết Jeon tổng hiện tại đang làm gì vậy?" Jimin vui vẻ mang túi thức ăn mà bản thân đã tự tay chuẩn bị cho người yêu đến công ty cho em ấy. Đứng ở sảnh chính jeonctyworld, Jimin lịch sự nói chuyện cùng lễ tân

"Là cậu Park ạ? Lâu rồi không được gặp cậu. Hiện tại thì Jeon tổng đang tiếp khách ở văn phòng riêng ạ, có lẽ là sắp kết thúc rồi. Cậu Park cứ theo lối cũ đi đến văn phòng của ngài ấy nhé" nhân viên tiếp tân vẫn còn nhớ mặt Jimin, nói đúng ra thì chẳng nhân viên nào ở jeonctyworld mà không biết đến Jimin cả. Mặc dù đã biết việc cậu Park quay về nhưng khi nhìn thấy cậu xuất hiện, cô ấy vẫn ngạc nhiên lắm nhưng vẫn vui vẻ, cẩn thận giúp Jimin kiểm tra thông tin cậu mong muốn

"Cảm ơn cô nhé, chúc ngày tốt lành" Jimin mỉm cười, chào tạm biệt cô ấy. Cũng không quên chúc cô một ngày tốt lành

Ở trong thang máy. Tâm tình lúc này của Jimin rất tốt, cậu cứ cười ngây ngốc mãi thôi. Nhìn túi đồ ở trong tay, Jimin nghĩ có lẽ Jungkook sẽ rất thích. Cậu đã bỏ cả suốt mấy tiếng đồng hồ liền để làm những món mà em ấy thích

Đây là lần đầu tiên Jungkook giận cậu lâu đến như vậy, điều này khiến Jimin cảm thấy sợ. Với tính cách của mình đáng nhẽ cậu sẽ chẳng có mặt ở đây nhưng nghĩ đến những gì em ấy đã làm cho mình, cùng với việc dù sao trong chuyện này Jimin cũng là người có lỗi trước nên không sao cả, gạt bỏ cái tôi xấu xí đó. Jimin hôm nay sẽ đi xin lỗi ông xã của mình, cậu nhất định sẽ không để mất em ấy lần nào nữa, nhất định không để em chạy mất theo ai khác

Cửa thang máy ting một tiếng, báo rằng đã đến nơi cần đến. Jimin hít một hơi sâu, nhắc nhở mình bình tĩnh. Chầm chậm đi đến văn phòng của người yêu

"Jungkookie"

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net