51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy?"

Nhỏ giọng gọi tên người yêu khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc lấp ló xuất hiện phía sau cánh cửa lớn nhưng người bước theo sau Ren ra ngoài lại là điều khiến cho Jimin chợt khựng lại, vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng nấp sau bức tường gần đó trước khi có ai đó kịp phát hiện ra mình, Jimin mơ hồ về người con gái đằng xa

Không phải cô ấy....?

"Quý cô Yashinzu mời lối này"

Jimin có thể nghe rõ mồn một từng lời mà Ren vừa nói. Cậu ấy gọi người đó là quý cô? Yashinzu? Nhưng rõ ràng cô ấy là Lee Wendy cơ mà?

Bản thân bàng hoàng trong từng nhịp thở. Jimin không hiểu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô ấy sống dậy? Không, ở đây chỉ có cậu đội mồ bảy năm sống lại một lần nữa với danh phận thật của mình thôi. Vậy chỉ thể là cô nàng căn bản không hề chết. Jungkook đã lừa cậu nhưng nhìn bọn họ không giống vợ chồng lâu ngày gặp lại đi. Cho là trước đây không mấy mặn nồng nhưng thật sự có điều vô cùng không đúng ở đây. Lee Wendy từng nói ngoại trừ Park Jimin - cậu yêu Jeon Jungkook đứng thứ nhất thì ở phía sau chẳng ai dám tranh giành vị trí thứ hai với cô ta. Cô ta sẽ không ngu ngốc tự hủy hoại bản thân, sẽ chẳng dễ dầu gì mà từ bỏ Jungkook khi đã nắm chắc vị trí Jeon thiếu phu nhân lúc bấy giờ

Lúc này Jimin chợt nhớ đến đoạn hội thoại giữ mình và Taehyung, cậu ấy đã nói rằng tất cả những gì Jungkook đã làm trong những năm qua đều là vì yêu cậu. Vậy rốt cuộc trong nhiều năm như vậy, Jungkook đã làm cái gì? Em ấy có liên quan gì đến cái chết "giả" này của vợ mình? Cha em ấy, ông ấy bây giờ ở đâu rồi chứ? Còn cả, cả Lee Ji Eun từ rất lâu rồi Jimin cũng không nghe thấy tin tức của cô ấy. Phải, là từ sau sự kiện Jimin bị đột quỵ vì quá kích động kia

Vô số câu hỏi cứ liên tục đổ dồn về đại não Jimin

Anh chỉ mong rằng em chẳng biết gì cả Jungkook...

Anh nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Điều chỉnh lại nhịp thở, cố tỏ ra bình thường như thể mình chỉ vừa đặt chân đến nơi đây. Jimin nở một nụ cười thật tươi chào Ren khi cậu ấy vừa quay trở lại sau khi tiễn người kia ra ngoài. Sau đó không quên chúc người em từng làm việc cùng mình tại Lilac một ngày tốt lành rồi vui vẻ đi vào bên trong văn phòng

Giải oscar năm nay phải là của mình - Jimin nghĩ

Cậu có thể thấy được Jungkook đang rất tập trung vào công việc. Cái chau mày khi nhìn vào màn hình máy tính của em ấy khiến Jimin lo lắng. Công việc có vấn đề gì sao? Jimin không biết Jungkook có chú ý đến sự hiện diện của mình hay không, chỉ là cảm thấy em ấy một cái nhìn cũng chưa từng nhìn qua cậu. Có chút tủi thân nhưng nhớ lại hôm nay là mình đến xin lỗi người ta, Jimin đành thở dài một tiếng, vứt bỏ đi cái ý tủi phận, chầm chậm đi đến gần người kia

Khe khẽ gọi cái tên quen thuộc: "Jungkookie"

Người kia cố tình không nghe thấy

Jimin chỉ biết mếu máo gọi thêm một lần: "ông xã"

"Anh đến đây làm gì?" người kia lúc này mới thôi nhìn vào máy tính, quay sang nhìn thẳng vào Jimin. Jungkook căn bản biết người yêu đã bước vào đây từ lúc nào, chỉ là còn đang trong thời gian giận dỗi, có vui mừng cũng không dám để lộ ra. Chỉ có thể ngồi xem anh ấy có ý định gì. Nhưng đáng trách là chỉ mới nghe thấy một tiếng "ông xã" từ người ta, bản thân đã không nhịn nổi mà ngước nhìn. Jungkook đã chờ tiếng gọi này từ rất lâu rồi

Để mấy chiếc túi lớn túi nhỏ mình đã tự thân làm còn tự mình mang đến đây, Jimin ngại ngùng không dám nhìn thẳng, má cũng đã thoáng ửng hồng. Nhỏ giọng, nói: "ông xã, xin lỗi em" đây là lần đầu tiên Jimin làm việc này, xin lỗi người khác bằng cách xưng hô này. Cậu lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống

"Tới đây" nghe thấy lời nói của ai đó, Jungkook nhịn không được phải mỉm cười. Vươn tay ra đằng trước kéo anh chàng đang thẹn thùng tới gần mình. Sau khi người nọ đã yên vị ngồi trên đùi mình, Jungkook nhẹ sờ lên đôi gò má mềm mại đã nhiều ngày rồi chưa được chạm qua, nói "nói em nghe xem, anh xin lỗi về cái gì?

"Jungkookie, anh... " chàng trai nhỏ trở nên ấp úng

Thấy người trong lòng như vậy, Jungkook cũng không nở lòng trêu đùa. Thấp giọng, nói: "được rồi cưng, anh không cần phải nói, em biết vì sao anh lại đến đây, vì sao anh từ chối em. Xin lỗi vì đã nổi giận với anh như thế tình yêu" nhìn vào mắt Jimin lúc lâu, người lớn hơn lại nói "có phải lúc đó anh đã rất sợ hãi đúng không Jimin? Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh lúc ấy. Em thật tồi tệ. Em đã không bảo vệ được anh, trong khi anh đã hy sinh vì em rất nhiều. Cho đến bây giờ cũng vậy, anh từ chối kết hôn với em cũng là vì nghĩ cho em bị người ngoài đàm tiếu, sợ Kanjung lớn lên rồi sẽ trách em, sợ người nhà em dù có ở hoàng tuyền cũng không rửa trôi hết nỗi uất hận dành cho đứa con, đứa cháu là em. Nhưng anh nên biết một điều Jimin ạ rằng cả cuộc đời này em chỉ cần có anh. Anh mới là tất cả những gì mà em có. Những ngày không có anh, em như một cái xác không hồn vậy. Em muốn kết hôn cũng là vì em không muốn sẽ lại một lần nữa mất đi anh" hôn hôn lên má người kia như muốm thể hiện rằng sức sống của tình yêu đang lan rộng bên trong mình, Jungkook mỉm cười, nói "em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không cần phải kết hôn nếu như anh không muốn. Vì em biết anh sẽ chẳng rời đi khỏi em nữa. Chúng ta cứ như vậy mà nuôi nấng con cái, nhìn bọn chúng lớn lên, vui vẻ chung sống cùng nhau đến già, đến khi chúng ta nhắm mắt tạm biệt cõi đời này. Như vậy em cũng đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên cõi đời này rồi"

Nghe thấy những lời ấy, Jimin trong thầm vui mừng. Cậu quả thật đã trao trái tim cho đúng người. Jimin yêu chàng trai này hơn tất cả những gì mà cậu có. Thật muốn có một loại từ ngữ nào đó có thể diễn tả trọn vẹn được thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, bởi chỉ có "yêu" thôi thì chưa đủ

Chủ động hôn lên môi người trước mặt như thể nhắc nhở rằng "em đừng tự ti". Jimin ôn tồn, nói: "Jungkook, anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ về cả hiện tại lẫn quá khứ. Phải, lúc đó anh đã rất sợ hãi, sợ rằng chính mình sẽ phá hủy em nên mới chọn cách thức rời đi. Xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng. Nhưng cuối cùng anh đã thông suốt rồi, anh đáng nhẽ phải tin tưởng em, cùng em vượt qua giông bão. Vì thế nên hôm nay anh đã tới đây, anh muốn chân thành nói với em rằng... Jungkook, chúng ta kết hôn đi"

Kinh ngạc trước câu nói mà Jimin vừa phát ra. Jungkook cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm vì tình cảnh này hoàn toàn không có trong suy nghĩ của anh: "anh nói gì cơ Jiminie?"

"Anh nói muốn đường đường chính chính gọi em là... Ông xã" ai đó lại thẹn thùng nhắc lại ý câu nói của mình

Jungkook phấn khích, cười: "nói một lần nữa"

"Thôi đi đồ ngốc này, không thèm nói cho em nữa" giả vờ hờn dỗi, xoay mặt sang hướng khác

Bật cười trước thái độ của người nhỏ hơn: "Park Jimin, em yêu anh đến chết mất thôi" sau đó liền không nhanh không chậm ghé sang chào hỏi đôi môi ngọt lịm, mọng nước của ai kia

Hôm nay là một ngày vui. Phải, rất vui vì ngày hôm nay tình yêu ở mọi nơi đều chớm nở. Người có tình cuối cùng cũng đã đến được với nhau

___
end chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net