54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vuốt nhẹ má người nằm bên cạnh một cách yêu chiều. Jimin có vẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ bởi do cơn say, thật mừng vì anh không cảm thấy khó chịu chỉ chạy giỡn năng động hơn mọi ngày một chút rồi đánh giấc, chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhưng hôm sau anh có lẽ sẽ vì đau đầu mà không muốn ra khỏi giường, Jungkook tự dặn bản thân phải dậy thật sớm để chuẩn bị nước chanh giải rượu cho người yêu

Nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó kéo cao chăn cho người nọ, kiểm tra thật kĩ rồi mới rời đi ra bên ngoài

Đây có lẽ không phải là đêm duy nhất Jungkook trằn trọc kể từ khi Jimin trở về. Dường như có điều gì đó đang khiến một Jeon Jungkook từ trước nay chưa biết sợ là gì phải hoài công suy nghĩ, che giấu, có điều gì đó mà Jungkook đã rất sợ Jimin phát hiện. Châm lên một điếu thuốc, từ từ phả làn khói mờ ảo ra bên ngoài như cố trút nỗi lòng của bản thân. Jimin không biết việc Jungkook có hút thuốc, vì những lúc có anh ấy bên cạnh, hắn vốn sẽ không dám làm bất cứ loại chuyện nào vượt xa suy nghĩ của anh. Jungkook muốn trong mắt người mình yêu, bản thân sẽ luôn mang một hình tượng chuẩn mực

Jeon Jungkook của hiện tại vốn không còn là Jeon Jungkook của "bảy năm về trước"

Để được ngồi trên toà cao như ngày hôm nay, tay hắn vốn không thể không ngập tràn máu tươi...

Và để trả mối hận cho người mình yêu hắn vốn đã sớm "đại nghịch bất đạo"

Thật chất em chỉ là một tên khốn, em còn tồn tệ hơn những gì người ta đồn đoán

Hắn làm quen với thuốc lá trong gần tám năm qua. Phải, là từ khi không có anh bên cạnh, hắn tìm đến thứ đắng ngắt này để cố xoa dịu đi nổi nhớ anh... Jeon Jungkook không biết trong gần tám năm qua mình đã thay đổi đến mức nào, trở nên tàn nhẫn, man rợ ra sao. Nhưng duy nhất một điều mà hắn biết chính là những gì hắn đã làm ra đều là vì một Park Jimin - chàng trai mà cả cuộc đời này hắn không thể bỏ lỡ

"Trầm tư như vậy là vì sợ vị hôn phu phát hiện chuyện xấu xa của mình?" bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau

Là Taehyung

Jungkook không mấy ngạc nhiên, không nói gì chỉ quay lại tư thế trầm lặng như cũ

Thấy hành động như thể xem mình là không khí này, Taehyung chỉ cười, giọng âm trầm nói: "tôi đã tin cậu thêm một lần nữa Jeon Jungkook. Tôi chẳng biết mình có sai khi làm điều này hay không nhưng tôi chỉ cần Jimin hạnh phúc. Nếu lần này cậu không làm được điều đó, thì cả đời này dù có phải đổi cả mạng mình, tôi cũng sẽ không để cậu gặp lại cậu ấy" hình ảnh một Kim Taehyung phong trần nhưng lãnh đạm này có lẽ hoàn toàn khác xa với một Taehyungie mỗi ngày luôn vui vẻ, ngốc nghếch cười đùa cùng mọi người bởi vì vốn chỉ có những kẻ ở lối rẻ nơi thương trường mới có thể nhìn thấy phương diện này của anh. Một tên tàn nhẫn, ranh ma. Nhưng tất yếu là vì anh chỉ không muốn "người thân" của mình cảm thấy xa lạ vì sự thay đổi mà gần mười năm qua giới làm ăn đã "ban tặng" cho mình. Taehyung luôn cất giấu bộ mặt này của mình rất kĩ lưỡng và chỉ để những kẻ anh cho là "tồi tệ" được chiêm ngưỡng

"Vậy là anh phải cảm thấy tiếc vì đời này sẽ không có cơ hội đem anh ấy ra khỏi tôi rồi" Jungkook cười khảy, chắc nịch đáp lời

"Tôi hy vọng"

Hai người đàn ông "vốn" đã trưởng thành từ rất lâu vẫn đứng đó mà trầm mặc với suy nghĩ của bản thân. Hai con người, hai thế giới, hai dòng suy nghĩ nhưng đáng tiếc lại cùng muốn hoà vào một con người, một tình yêu, một trái tim...

Chỉ duy không phát hiện từ đầu đã có người trốn ở góc khuất, âm thầm theo dõi từng hành động của họ

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net