55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm miệng lại đồ khốn. Anh nghĩ tôi không dám giết anh?" Jungkook khó khăn kiềm chế giọng điệu trước khi lời nói lớn tiếng vô tình lọt vào tai những người bên trong căn nhà

Hắn không thể tin là mình vừa mới bị đe doạ. Tên thối tha đó nghĩ mình là ai chứ, rồi thì anh ta cũng sẽ phải nhận một kết thúc đắng lòng cho lời nói của ngày hôm nay mà thôi

Jeon Jungkook tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn hại đến Jimin

"Có chuyện gì sao Jungkookie?" giọng nói quen thuộc vang lên. Jimin luồn tay qua người, từ từ ôm trọn lấy chàng trai to lớn của mình

Nhanh chóng ngắt máy. Cái ôm ấm áp này dường như vừa giúp xua tan đi mọi bực tức trong lòng chàng trai lớn. Khẽ quay người để nhìn rõ mặt người yêu, Jungkook mỉm cười, ôn tồn nói: "không có gì cả Jiminie. Anh dậy sớm thế?" vội lãng tránh đề tài cũ, Jungkook cưng chiều xoa mặt Jimin

"Anh đau đầu lắm" dụi mặt vào lòng ngực rắn rỏi của riêng mình, bản thân trót quên đi vấn đề gì lại khiến cho vị Jeon của mình có vẻ tức giận. Jimin thầm trách bản thân vì sao đêm qua lại uống nhiều đến như vậy, nếu không vì "ông xã" không nằm bên cạnh nữa, Jimin tuyệt đối sẽ không bước xuống giường. Thật ra nếu Seokjin hyung bắt đầu réo gọi thì cậu sẽ rời giường...

"Đúng là con mèo thích làm nũng" đây là những gì mà Jungkook nghĩ trong đầu lúc nào. Nâng má người nhỏ bé trốn trong lòng ngực mình lên, khẽ hôn một cái đầy yêu chiều. Giọng điệu trầm ấm nói "được rồi "bé" của em, đi thôi em sẽ pha trà nóng giải rượu cho anh"

"Ông xã, em là tốt nhất" Jimin hề hề cười

Dù ngày mai có ra sao, anh vẫn chỉ muốn được bình yên bên em như hiện tại

"Jeon Jungkook, cuộc chơi bắt đầu rồi"

___
end chap

*cảm thấy mình nên bắt đầu nghề biên kịch drama.... Quá trời drama rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net