57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt, Jimin gượng người chạy tới ôm chặt lấy dáng người to lớn, miệng không ngừng gào lên "đủ rồi, đủ rồi Jungkook. Đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì sẽ có án mạng đó". Đúng, chừng ấy là đã "quá đủ", đủ cho từng tất đau thương mà tất cả mọi người phải chịu, đủ cho nỗi hổ thẹn vì bản thân mình mà người khác phải chịu oan uất, đủ cho lòng tin tưởng bấy lâu nay lại một lần nữa bị phản bội...

Jimin rất sợ, sợ cái ngày này xảy ra. Ngày mà sự tội lỗi giày xéo tâm can, dằn vặt đến mức có muốn khát cầu cái chết thì cũng không thể có được. Năm ấy căn bản anh nên thật sự chết đi... Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Tại sao Jungkook lại phải làm đến như vậy? Bởi vì anh, tất cả những gì em làm đều là vì anh sao?. Tại sao ông trời lại phải tàn nhẫn với cuộc đời cậu như thế? Cậu chỉ khao được một lần, một lần trọn vẹn hạnh phúc, một lần trọn vẹn bình yên, chỉ như vậy cũng không được sao?

Jungkook bởi vì tiếng khóc nấc của người đang ôm lấy mình, người đang cầu xin sự nương tay của mình thay cho một tên khốn nào đó mà bất giác tỉnh táo. Bất lực buông xuôi nắm tay đã dồn đủ lực hệt như đạn đã lên nòng chỉ còn chờ nhắm bắn vào mục tiêu, một cú chí mạng khiến người ta nhanh chóng từ biệt cõi đời nhưng hắn đã không làm vậy, không làm vậy trước mặt người mình yêu. Hắn buông bỏ vì Jimin, vì tình yêu to lớn của hắn

Làm vì anh và buông bỏ cũng là vì anh.

Hít lấy một hơi khí lạnh, trấn tỉnh mình. Jungkook gọi một tiếng, trợ lý cùng vệ sĩ bên ngoài đồng loạt xuất hiện, lặng lẽ mà "thu dọn mọi thứ", trả lại cho nơi này một khung cảnh "sạch sẽ". Jimin từ nãy giờ vẫn ở trong lòng Jungkook mà nức nở không thôi, giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản cậu mềm yếu nữa cả, cứ như vậy dựa vào bờ ngực rắn rỏi mà không ngừng đau lòng

Hắn lặng thinh gạt đi những giọt nước mắt vươn trên phiến má hồng đượm vì đã khóc quá nhiều, trong lòng tự trách bản thân sao lại để chuyện này xảy ra. Vốn đã định một lời nói cả tâm tư, vứt bỏ đi lo sợ bản thân bị đè nặng, chỉ đáng tiếc rằng hắn đến trễ một bước. Giây phút nhìn thấy hai người họ ngồi cùng nhau Jungkook chỉ hận, hận ngày trước sao lại tha cho tên khốn đó một con đường sống để giờ người đau khổ lại là Jimin, lại là hắn, lại là mối tình này... Khi bắt tay vào kế hoạch trả thù và khi Jimin quay trở về, hắn đã biết sớm muộn thì mọi chuyện sẽ đều bại lộ cả mà thôi nhưng chỉ vì hắn tham lam chút ngọt ngào từ anh, sợ anh biết được sự thật sẽ lại một lần nữa rời xa hắn cho nên mới dẫn đến cớ sự rối rắm như ngày hôm nay

Em thật tồi tệ đúng không anh?

"Em lại lừa anh" Jimin run rẩy, lại nói - "em lúc nào cũng lừa anh cả. Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao hả Jungkook, sao em lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Bọn họ vốn không đáng phải chịu những thứ đó mà" những lời Lee Byungsoon nói một lần nữa tái hiện bên trong tâm trí Jimin khiến cậu không thể nào không tự dằn vặt mình. Là tại cậu, chính là bởi vì cậu mà...

Jungkook nhắm nghiền mắt, bình tĩnh nói: "nếu em nói những thứ em làm là vì anh thì anh có vơi đi phần nào ghê tởm em không? Phải, em là một tên tồi tệ nhưng em loại bỏ họ vì họ chia rẽ tình yêu giữa em và người em yêu, họ cố gắng cắt đứt nó đến mức âm - dương hai đường, vạn kiếp không thể gặp lại... " lời nói mang theo một cổ nghẹn ngào - "anh đi rồi, em chỉ còn lại một mình. Bọn họ vẫn muốn giẫm đạp lên em, muốn em phải phục tùng như một con chó dưới chân họ, nợ cũ chưa tính thì đã lại chồng chất thêm từng khối từng khối thù oán. Sau này khi "nợ đã tính đủ", một mình đứng ở đài cao, bất kì kẻ nào cũng nghĩ rằng em sẽ an yên lắm nhưng họ nào biết... " đến lúc này Jungkook chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa - "em làm tất cả mọi thứ, bất nhân bất nghĩa với cuộc đời này, tất cả chỉ vì em khao khát một lần được gặp lại anh... Em nhớ anh Jimin, em rất nhớ anh nhưng em không nhìn thấy được anh. Em không thể. Em mang trái tim rỉ máu sống như một cái xác không hồn suốt nhiều năm như vậy cũng là chỉ để chờ đợi một mình anh - người mà ngoài kia họ luôn nói với em rằng "Jimin chết rồi" " Jungkook vỡ òa với tất cả tâm tư mà suốt nhiều năm qua bản thân luôn giấu kín. Bây giờ hắn đang rất sợ hãi, bàn tay ráo riết siết càng chặt cái ôm dành cho người yêu. Jungkook sợ mất đi anh một lần nữa, ngày tháng không có anh chính là ác mộng. Hắn không muốn, không muốn lại phải chết tâm mà sống lại những ngày tháng trước kia

Trái tim Jimin càng nhức nhói hơn khi nghe những lời đến từ thâm tâm Jungkook. Em ấy đã phải sống rất khổ sở chỉ vì sự hèn nhát của mình. Bản thân vẫn không ngừng run rẩy, chầm chậm lau đi hàng nước mắt tuyệt vọng nơi em. Đừng khóc tình yêu của anh, anh sẽ đau lòng... Khẽ hôn lên đôi mắt trong veo, đôi mắt mà đối với cậu từ lần đầu gặp gỡ hay cho đến ngày hôm nay vẫn luôn đẹp đẽ, luôn trong xanh, luôn chứa đựng một tâm hồn cần lắm sự yêu thương từ sâu thẳm bên trong. Đôi mắt này đã khiến cậu say đắm, con người này đã làm cậu yêu đến ngây dại. Anh vốn dĩ không thể dứt khoát rời khỏi em, em là nhược điểm hay thật chất từ lâu đã là mạng sống của anh

Jungkook.

Có sai không khi anh lại một lần nữa tin tưởng em?

Có sai không khi chúng ta bỏ qua những câu chuyện tồi tệ để rồi lại một lần nữa đến bên nhau?

Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? Anh sợ quá Jungkook... Anh muốn bên em

Nhưng...

"Hôm nay mưa mây, sấm chói
Vô tình lỡ hẹn sẽ dời kiếp sau"

"Xin đợi năm vạn tám trăm mươi ngày lẻ, khi bích ngọc nở, em về bên anh"

"Không Jungkook, đừng rời bỏ anh"

Hoảng hốt tỉnh lại sau một cơn ác mộng, lòng ngực điên cuồng phập phồng vì cơn sợ hãi. Vội vàng nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, em ấy vẫn ở đây. Thật cảm ơn vì điều đó, vì em đã ở đây. Jimin trong cơn mơ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người phụ nữ đó muốn mang em ấy đi, đi rời xa khỏi cậu... Anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Anh và em, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau lần nào nữa

"Lần này đến lượt anh bảo vệ em"

Khi em già đi, anh cũng vậy. Khi anh yếu vội, anh sẽ chờ em và ngược lại

Khi em cười, em nói, em vui. Anh cũng sẽ cười, sẽ đáp, sẽ vui hơn gấp nhiều lần và ngược lại

Khi em buồn, tủi khổ, phân vân. Anh cũng sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ lo toan gấp nhiều lần và ngược lại

Chúng ta là định mệnh, em là anh và anh là em

Không cùng một thể nhưng luôn hướng về nhau. Hai trái tim cùng hướng về đối phương, cùng hoà một nhịp, cùng chung một lòng

Môi hôn trao những lời thề, kiếp này trọn vẹn xin đừng rời xa

Sóng gió ngoài khơi có vỗ, xin em cũng hãy chớ vội quên lời...

"Tên khốn Jeon Jungkook, tôi vốn dĩ không muốn giết anh nhưng hôm nay anh đã vượt quá giới hạn của tôi rồi" người phụ nữ trong cơn tức giận điên cuồng gào thét, đập phá. Liếc mắt nhìn đám thuộc hạ phía xa, giọng đanh thép - "tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải chơi cùng Jeon tổng một màn thật hoành tráng" nụ cười quỷ dị lộ ra trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp

Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện ả sắp làm đây lại đáng sợ đến mức nào

"Mối hận này, em xin trả đủ cho anh. Chúc anh nơi suối vàng cùng "tình nhân" bé nhỏ đầu bạc răng long"

"Cuộc chơi này anh vốn không thắng nổi tôi. Ngu ngốc"

___
end chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net