58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng. Mỗi ngóc ngách ở nơi đây đều căng tràn sức sống, niềm vui lứa đôi, yêu nhau bất tận

Quả thật là một ngày thích hợp để nên nghĩa vợ chồng, bền chặt về sau, bách niên giai lão

Ngày hôm nay nhà họ Kim người người ra vào tấp nập để chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng trọng đại, vô cùng náo nhiệt

"Anh trai của mình cuối cùng cũng kết hôn rồi" Taehyung vừa đi xuống nhà vừa nói lớn. Tuy gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng không thể nào che giấu nổi niềm vui sướng. Cuộc đời này của Kim Taehyung việc để anh hai kết hôn, để Jimin ở bên cạnh Jeon Jungkook toàn bộ đều là bất đắc dĩ nhưng chỉ cần cả hai người họ được hạnh phúc, được ấm êm, anh sẽ chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa mà toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ

Chỉ cần là hạnh phúc

Chỉ cần là vui vẻ

Chỉ cần là an yên một đời

"Jiminie mới sáng sớm đã thức dậy, ở hậu viện trang trí lễ đường, chuẩn bị nghi thức lễ thành hôn cho anh hai con. Còn con, con trai khờ của mẹ ngủ tới giờ này mới chịu dậy. Đến khi nào thì mới chịu lớn đây hả?" chợt một giọng nữ cất lên. Mẹ Kim một thân lễ phục truyền thống Hàn Quốc, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất mặn mà, duyên dáng. Tất cả hoà quyện cùng với khí chất sẵn có nên trông bà lúc này vô cùng tràn đầy thần thái của một bậc phu nhân quyền thế

Taehyung nhìn mẹ mình cười hiền, nũng nịu. Khi ở với gia đình anh luôn muốn mình sẽ mãi là một đứa trẻ được mọi người hết mực yêu thương như hiện tại. Mãi mãi cũng không muốn trưởng thành

Vì ngoài kia họ đã giẫm đạp lên sự ngây thơ vốn có mà bố mẹ đã ban cho con...

Nói tạm biệt để mẹ đi xem anh hai đã chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi, còn Taehyung cũng nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm của mình, đi đón cô công chúa Sam Sil ở sân bay, đáng nhẽ con bé sẽ hạ cánh ở nhà luôn nhưng vì đã dùng hậu viện đổ máy bay để làm lễ đường nên buộc lòng con bé phải đáp xuống ở sân bay bên ngoài. Đón em bé về rồi sẽ quay lại phụ giúp Jimin sau vậy. Vốn hôm nay là lễ cưới của Seokjin hyung nhưng trông Jimin - cậu ấy còn hồi hộp hơn gấp nhiều lần nữa, cả đêm không chịu ngủ, sáng gà vừa mới gáy đã vội đi chuẩn bị lễ đường. Xem ra sau này khi chuẩn bị cho việc kết hôn của bản thân thì cậu ấy đã có kinh nghiệm đầy mình rồi

Đáng ra nghi thức thề nguyện sẽ được tổ chức ở một trung tâm tổ chức tiệc cưới nào đó nhưng vì muốn tự tay trang trí cho vị anh lớn một lễ đường thật hoàn hảo hơn bất cứ lễ đường nào khác nên tất cả mọi người đã quyết định sẽ làm lễ ở ngay tại Kim gia, bởi không khí ở nơi này trong lành, thoải mái, vườn hoa mẹ Kim chăm sóc vô cùng đẹp mắt lại còn là nơi rất thân thuộc với Seokjin, sau này anh ấy cũng không còn ở đây nữa nên Jimin muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho anh ở tại chính ngôi nhà của mình

Xét về phương diện nào đi nữa thì Jimin cũng nghiêng về phía nhà ngoại nên từ trước ba ngày kết hôn của hai anh lớn cậu đã chuyển tới Kim gia, vì theo lệ thì hai người sắp kết hôn trước ba ngày không được gặp nhau, người nhà hai bên cũng phải như vậy. Jungkook đã om sòm suốt cả mấy ngày nay chỉ vì ngủ mà không có ông xã của mình bên cạnh, sáng - trưa - chiều rồi lại tối lúc nào cũng than vãn là muốn có ông xã của mình bên cạnh hết. Nửa đêm rồi còn nổi cơn khó ở gọi điện làm phiền hết mấy anh em trong nhà, hỏi xem có phải ông xã ghét bỏ mình hay không mà lại nỡ lòng để hai bố con họ ở nhà bơ vơ như vậy. Suýt chút nữa còn bị anh Namjoon đá văng ra khỏi nhà bởi chỉ vì bản thân buồn bực mà lỡ tay châm lửa đốt hết mớ hợp đồng mới ký với đối tác của anh

"Nếu không phải anh đã ẵm bồng, đã chăm mày từ hồi mày còn bé là mày đã thấy cảnh với anh rồi. Cái thằng quỷ con này"

"Yahhh, chỉ là mấy tờ giấy thôi mà anh cả cũng lớn tiếng với em là sao. Anh cả hết thương em rồi à"

Hôm đó nghe được đoạn hội thoại của hai người trong khi Namjoon gọi cho cậu để tố cáo tên nào đó đã làm phiền anh như thế nào, Jimin càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Đã tuổi đầu ba hết cả rồi đấy, vậy mà cứ thích trẻ con với nhau như vậy. Một lần nữa nhìn lại tổng thể trang trí, mỉm cười vì cảm thấy rất hài lòng, đẹp thế này thì mới xứng với anh trai của mình chứ. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ nhà bên kia sang rồi, cậu cũng phải vào trong chỉnh chu lại mình một chút

Vừa mới xoay người đã bị một lực mạnh khéo vào lòng ngực rắn rỏi, mùi hương này rất quen thuộc. Là Jungkook

"Sao tự nhiên lại chạy tới đây?" đẩy nhẹ người lớn ra ngoài để nhìn rõ khuôn mặt. Trông em ấy gầy đi đôi chút nhỉ? Mới có ba hôm thôi mà. Lại nói - "Namjoon sẽ nổi giận nếu em bỏ đi mà không nói cho anh ấy biết đấy"

Người kia chỉ phụng phịu, nói vỏn vẹn hai từ: "nhớ anh"

Jimin có chút mủi lòng. Cũng là do mình mà em ấy mới có cảm giác sợ hãi, sợ mất khi mình không có ở bên như vậy

"Bố, daddy" tiếng gọi kéo hai người trở về thực tại. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn chạy đến chỗ hai bố, cuống cuồng ôm chặt lấy như thế hiện nỗi nhớ mong suốt nhiều ngày qua. Sam Sil nhớ bố, nhớ daddy, nhớ em trai và nhớ các chú các bác lắm rồi

Jimin và Jungkook cũng đáp lại cái ôm ấy. Hôm nay quả là một ngày chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc

"Ai đó tới ôm tôi đi" chàng trai mặt cứng đơ ra khi hình ảnh một gia đình ấm áp đập thẳng vào phía trước mặt. Taehyung vui khi họ vui nhưng anh có ở đây, đứng ngay đây cơ mà

Tất cả phải phì cười vì sự làm nũng của người đàn ông đã sắp ba mươi lăm tuổi kia

Huýt lấy vai của Jungkook, Taehyung nheo nheo mắt: "chạy tới đây trước như vậy, không sợ anh cả cậu tẩn cho cậu một trận à?"

"Anh ấy cản được em chắc"

"Ừ, giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh. Tôi đâu thể cản cậu nổi nữa" chất giọng trầm ấm cất lên. Namjoon xuất hiện cùng Hoseok và Yoongi ở phía sau. Anh một trận giận dỗi trong lòng. Vốn đã chạy đi mà không nói tiếng nào, vậy mà giờ nó còn nói được như thế kia, thật ước ngày trước anh không bồng bế mày

Mọi người cùng nhau đứng nói chuyện một lúc thì quan khách dự buổi lễ cũng đã đến đông đủ.  Sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho mọi người rồi, thì buổi lễ cũng sắp chính thức được bắt đầu

Jimin trở lại hậu viện cùng với Seokjin sau khi cậu đã cố gắng chấn an anh trai mình đừng quá lo lắng, mọi thứ sẽ ổn và diễn ra suôn sẻ thôi. Trông anh ấy lo lắng đến mức đi cũng không dám ngước mặt lên nữa, thật mà một người anh ngốc nghếch đáng yêu mà

Namjoon và Seokjin cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường được trang trí theo tông màu xanh dương mát mắt làm tôn lên hai bộ âu phục màu trắng thanh khiết được thiết kế và may thủ công dành riêng cho hai người - hai con người hạnh phúc nhất hôm nay. Nhìn họ thật giống một đôi thiên nga đang cùng nhau đi về phía cuối con đường hạnh phúc vậy. Seokjin ngại ngùng mỉm cười, Namjoon ánh mắt xao xuyến nhìn bạn đời cạnh bên. Cùng trao nhau lời thề nguyện, trọn vẹn kiếp này chỉ dành cho nhau

Một đời chỉ một người

"Hôm nay là lễ cưới của chúng ta. Seokjinie, em đã chờ ngày này từ rất rồi, ngày mà chỉ chốc lát nữa thôi em đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành người bạn đời đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Chúng ta bên nhau hơn mười năm, từ khi còn là những thiếu niên trẻ tuổi chưa có gì trong tay thì chúng ta đã bên nhau. Cùng nhau trải qua cay đắng ngọt bùi, cùng nhau vượt lên trên mọi định kiến xã hội, cùng nhau rất nhiều thứ... Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến và biến cuộc đời đầy đen tối của em trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Nó trở nên tốt hơn là vì anh. Trái tim này từ thời niên thiếu cho đến ngày đã trưởng thành hay khi chúng ta đã già đi, sẽ mãi đập lên vang vọng vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Cuộc đời này nguyện hy sinh tất cả chỉ đổi lấy nụ cười hạnh phúc của anh. Em yêu anh, Seokjinie" Namjoon vội gạt đi những giọt nước mắt trân quý vì xúc động trong lúc đọc lá thư mà mình đã viết trước khi ngày hôm nay diễn ra. Đây chỉ là một số, trong số những gì mà anh muốn nói với người mình yêu bởi khi đã nói rồi thì có dùng hết đời này cũng sẽ không làm sao nói hết. Có lẽ chỉ có thể dùng năm tháng sau này để cùng anh chia sẻ từng chút một rằng anh quý giá đối với mình ra sao. Seokjin chỉ là một con người, một con người đơn thuần đã cứu cuộc đời của một kẻ lông bông, khốn khổ

Giúp người yêu lau khô nước mắt, Jin mỉm cười trêu ghẹo "chủ rể của anh mít ướt quá đi". Nhận  lấy thư của mình từ tay MC Kim Taehyung đang giữ cương vị chủ trì buổi lễ, Seokjin hít một hơi thật sâu "mười năm. 3650 ngày của yêu thương, của mong nhớ, cũng có đôi chút của giận hờn vu vơ.  Khi lần đầu gặp em, anh đã nghĩ chúng ta không có kết quả nhưng khi lần này gặp em, anh nghĩ cả đời này đã không thể rời xa em được nữa. Trời ban cho anh một Kim Namjoon thông minh và tài giỏi, luôn yêu thương và chịu đựng tính khí thất thường của anh. Luôn che chở và bảo bọc. Cho anh sự yêu chiều không phải ai cũng có thể làm được và em đã chiều hư anh vì thế em phải chịu trách nhiệm với anh nhé, bằng cách yêu anh hơn hôm nay của ngày hôm qua và ngày mai của hôm nay và cả một vạn năm của sau này. Chúng ta hãy bên nhau thật dài lâu nhé, không phải chỉ mười năm của hiện tại mà phải là thêm mấy mươi cái mười năm nữa như bây giờ, để anh được sống cạnh bên em, để anh được yêu em và để chúng ta được yêu nhau. Namjoon, anh yêu em. Rất rất yêu em"

Nhìn hai người trước mặt mình tình cảm thấm thiết như vậy, Jimin bên dưới khán đài tự hỏi tại sao lúc đó lại chạy trốn, để rồi ngày này trễ như vậy mới đến

Trải qua bao gian truân cuối cùng họ cũng đã về chung một mái nhà, Taehyung từ tốn từng lời, đẩy nhanh giây phút mà bất cứ ai cũng mong chờ: "bây giờ đây, tôi xin phép hỏi. Anh Kim Namjoon, anh có đồng ý lấy anh Kim Seokjin, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy một đời dù là lúc giàu sang hay nghèo đói, lúc vinh hãnh hay khổ nhọc trùng trùng?"

"Tôi đồng ý"

"Anh Kim Seokjin, anh có đồng ý lấy anh Kim Namjoon, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy một đời dù là lúc giàu sang hay nghèo đói, lúc vinh hãnh hay là khổ nhọc trùng trùng?"

"Tôi đồng ý"

Taehyung mỉm cười: "xin mời hai anh trao nhẫn cưới"

Phía đằng xa Sam Sil mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, nắm lấy tay Kanjung từng bước, từng bước đến gần khán đài. Trao lại cặp nhẫn vào tay hai người bác lớn. Hộp nhẫn hôm nay là do chính tay Sam Sil làm, đích thân mang từ nước Anh về để làm quà cưới cho bác cả. Hai đứa bé yêu các chú các bác cũng giống như yêu bố và daddy vậy

Sau nghi thức trao tính vật, cũng đã tđến hời khắc mà tất cả mọi người đều mong chờ. Khi Taehyung tuyên bố "giờ đây hai người có thể hôn nhau" thì bên dưới đã vang dội những tiếng reo hò. Khi đôi môi chạm nhau thì những tiếng vỗ tay cùng tiếng khóc vì xúc động đã làm nơi này càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết

Người có tình cuối cùng cũng đã đến được với nhau

Ở bên dưới khán đài từ khi bắt đầu buổi lễ, từ khi lời tuyên thệ diễn ra đã có những cặp đôi cũng từng nhịp, từng nhịp trải qua trọn vẹn buổi lễ. Jimin nói "tôi đồng ý", Jungkook cũng đáp "tôi đồng ý" và họ cũng hôn nhau, hôn nhau như thể họ đã là của nhau. Cả hai cùng mỉm cười, áp má vào đối phương. Hạnh phúc nhân tới gấp mấy rồi nhỉ? Hơn một trăm rồi ha?

Ở bên trên cặp đôi chính của hôm nay, vui vẻ ôm lấy nhau khi đã chính thức về chung một mái nhà sau ngần ấy năm bên cạnh. Bên dưới những cặp đôi yêu nhau cũng vì được lan toả niềm vui này mà miệng cười tít mắt, nhẹ nhàng dành cho nhau trọn vẹn những cái ôm ấm áp. Trọn đời này không muốn xa rời

Dù bão táp phong ba cũng sẽ không bao giờ rời xa












___
end chap

2:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net