6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra đây là lý do mày gọi bọn anh bạt mạng lên đây đấy à?" Yoongi với chất giọng khàn khàn tựa như gã say rượu, ngã người lên sofa đắt tiền trong phòng làm việc liên tục càm ràm. Có trời chứng giám, anh là chạy bán mạng để quay về công ty khi thằng nhóc khốn kiếp đó gọi hồn vì nghĩ có việc gấp nhưng nào ngờ lúc đặt chân lên tới đây thì nó chỉ dửng dưng bảo "ăn thử bánh đi". "Đừng càm ràm nữa, em biết nhức đầu đấy" Jeongguk nhíu mày, nhăn mặt nhìn anh

"Thử tất cả, trừ bánh sinh nhật và túi kẹo dẻo đó của em" Jeongguk thông thả ngồi xuống, bắt chéo chân còn tay thì chống cằm nhìn ba người còn lại. "Trước hết phải công nhận là chúng trông rất ngon mắt đấy, người kia thật khéo tay" Hoseok lên tiếng cảm thán, tất cả những chiếc bánh ở đây vô cùng bắt mắt, có lẽ người thợ làm nên đã rất tỉ mỉ trang trí chúng. Namjoon nghe cậu bạn cùng tuổi thì nhếch mép cười đầy tự tin nói "tất nhiên rồi do mình giới thiệu nên phải thế chứ nhưng vị của nó còn đặc biệt hơn nữa"

Yoongi lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai thanh niên chỉ cách anh một năm tuổi, bọn nó chắc chắn lại sắp bắt đầu cái màn cậu - tớ chán ngắt của mình rồi "ăn ăn ăn, cho anh mày ăn đi, đừng nói chuyện nữa" kéo mấy chiếc hộp giấy về phía mình, anh đói rồi, làm việc cả một buổi cũng chưa thèm lót bụng thứ gì

Bầu không khí bắt đầu yên tĩnh trở lại, cả ba người lớn tuổi thật sự đang rất nghiêm túc ăn thử mấy món đồ ngọt kia vì đây là một phần của dự án và họ cũng đang cố gắng kiềm chế chính bản thân mình không bị tan chảy bởi nó. Cái ngọt nhè nhẹ tan trong miệng, thơm và đậm vị, ngọt nhưng không ngấy khiến ai cũng say đắm, hết miếng này lại muốn thêm một miếng nữa như thể nguyện tăng cân bất chấp vì chúng mà không hề oán than. "Thế nào?" Jeongguk cảm thấy mình mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi lời đánh giá của những người anh lớn, liền lên tiếng hỏi đánh tan sự lặng yên nơi này. Yoongi mặt không biến sắc, nhìn vào đứa em trai mình nói "tới đây" rồi chầm chậm đặt lên tay Jeongguk một chiếc macaron đẹp đẽ và thơm ngon "cảm nhận đi" anh khoanh tay nhìn đứa em mình ngơ ngác đưa chiếc bánh lên miệng, nếm thử

Thề với trời, Jeongguk là một kẻ không hề thích bánh ngọt, anh chán ghét và ngán ngẩm chúng nhưng chiếc macaron này đã khiến anh cảm thấy choáng váng vì độ tuyệt vời của nó, nó ngọt ngào làm sao... Và cái ngọt ngào đó nó tan khắp miệng anh, vô cùng kích thích đầu lưỡi và nó làm anh muốn thêm một chiếc nữa. "Đây gọi là gì nhỉ? Ngon đến mức muốn phát khóc?" Hoseok lên tiếng khi đã thử xong hết tất cả, anh cảm thấy hình như tuyến lệ của anh đang hoạt động thì phải, những chiếc bánh này không chỉ đơn thuần là bánh ngọt, nó giống như chứa đựng mùi vị thơm ngon của chiếc bánh bà làm ngày cháu còn thơ bé... Khóc mất thôi

"Thấy chưa, em đã nói trước rồi mà, dù đã thử nhiều lần rồi nhưng vẫn phải nói là em vẫn đổ đứ đừ trước bánh của cậu trai kia" Namjoon buông nĩa trên tay, thở hắt, hôm nay quá dư thừa sự ngọt ngào rồi... "Thử nhiều lần? Chú quen biết người đó?" Yoongi ngờ hoặc hỏi tên cao to bên cạnh. "Không phải em quen mà là người yêu của em" thông thả nhấp ngụm cà phê, Namjoon khàn khàn giọng trả lời người anh lớn. "Vậy thì bây giờ anh nên nhờ người yêu trao đổi với Park Jimin về sự hợp tác này đi, đây không phải là tài năng nữa mà là nhân tài, không thể bỏ qua được" Jeongguk nói sau khi đã hoàn hồn, chẳng biết vừa rồi chiếc macaron kia đã cuốn anh đi đến nơi nào...

"Oh... Rất tiếc nhưng anh không thể Jeon" Namjoon tiếc nuối nhìn em trai. "Why?" Jeongguk nhíu mày. "Kim đã dặn dò anh là không được đụng chạm tới hai đứa em tài giỏi của anh ấy, anh ấy muốn cả ba có thể sống cuộc sống yên ả nhất và hai người kia cũng mong muốn như thế, họ thích tự do. Hiện tại anh đang làm trái lời hứa, Kim sẽ không giúp chúng ta, anh ấy cũng không biết gì về việc anh giới thiệu Jimin cho dự án này" Namjoon thở dài, giải thích với em mình. "Vậy bây giờ phải làm sao?" Jeongguk cảm thấy khó chịu trước những lời Namjoon vừa nói

"Thuyết phục. Anh tin chú làm được Jeon" Yoongi khinh khỉnh nhìn đứa em nhỏ tuổi. "Anh kêu em đi thuyết phục cậu ta" Jeongguk vươn ánh mắt khó hiểu về phía anh. "Bằng cách nào cũng được, miễn cậu ta đồng ý. Chú cũng có vẻ "nâng niu" quà từ cậu ta mà, chẳng nhẽ không làm được?" anh mỉm cười với Jeongguk. "Được rồi, mọi người trở lại làm việc đi, em sẽ nghĩ cách" thở hắt một tiếng, Jeongguk cảm thấy tâm tình lân lân. Anh thích cái dáng vẻ, cái sự ngọt ngào bao bọc bên ngoài Park Jimin và sự tài năng trong công việc nhưng anh không nghĩ mình có thể thuyết phục cậu ấy cùng nhau hợp tác vì cậu ấy yêu tự do, thích làm những gì mình muốn hơn là đi theo khuôn khổ. Những thứ đẹp đẽ nên được trân quý, nâng niu, Jeongguk không muốn làm tan vỡ sự xinh đẹp đó...

Lạy trời, lần đâu tiên Jeon Jeongguk cảm thấy thiếu tự tin đến vậy

____

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net