60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh lại vì cơn đau nhức truyền khắp cơ thể. Từng đợt từng lượng nước lớn ồ ạt tạt vào người, kích thích bên ngoài bắt buộc cậu phải mở mắt. Jimin mơ hồ nhìn một lượt mọi thứ xung quanh, nơi đây tăm tối và tồi tàn, tiếng chuột bọ chi chít đến đinh tai nhức óc. Những kẻ to con, cao lớn bủa vây lấy mình khiến Jimin bất giác run lên.

"Sam Sil" Jimin hốt hoảng kêu lớn vì cảnh tượng trước mắt.

Ánh đèn phía trước chợt sáng rực lên, Sam Sil bị trói chặt trên ghế gỗ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh là một người phụ nữ một thân áo blouse trắng, trên tay còn đang cầm lấy kim tiêm, từ từ bơm từng đợt thuốc nhỏ vào ống tiêm ấy. Khẽ liếc mắt nhìn lấy Jimin, một nụ cười quỷ dị xuất hiện.

Nỗi sợ hãi dâng trào bên trong bản thân, Jimin lại tiếp tục gào lên: "không được làm hại con bé. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi đến đây?"

Lúc này người phụ nữ mới ngừng lại hành động vẫn còn đang dở dang. Ngang tàng vứt mạnh lọ thủy tinh xuống đất, chúng vỡ tan tác văng ra khắp tứ phía, có mảnh còn ghim chặt vào người Jimin.

Bằng chất giọng khàn đặc, lạnh buốt, giễu cợt nói: "quên chưa giới thiệu với anh nhỉ? Xin chào Park Jimin, tôi là Harika Hanyuzu, đội trưởng đội L - quân lực dưới sự lãnh đạo của ngài Jeon Jungkook" nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của người kia, người phụ nữ cười lớn "có vẻ như anh ngạc nhiên khi người dưới trướng tên khốn đó lại dám làm những chuyện này với mình nhỉ? Vậy tôi phải nhanh chóng thông báo cho anh biết rằng tôi - phản - hắn - rồi"

"Và hôm nay là ngày - chết - của - anh"

"Tôi chưa gặp qua cô, cũng chưa từng có xích mích với cô... " lời Jimin chưa kịp dứt thì đã bị cắt ngang

Cô ả đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, gào thét trước mặt Jimin: "phải, chúng ta từng gặp nhau, chưa từng ẩu đả nhau nhưng CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI CHẾT EUNJI CỦA TAO"

Bây giờ cậu mới dần hiểu rõ lý do tại sao ngày hôm nay lại diễn ra cớ sự như vậy. Cuối cùng người tiếc thương cho những sinh mệnh kia cũng đã tìm đến mình, Jimin căn bản biết ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ lại trớ trêu đến như vậy. Lúc này mọi người có lẽ đang nháo nhào truy tìm tung tích của mình, tiệc cưới chắc chắn đã bị hủy. Cô vì sao lại không thể chọn một ngày khác tới đòi mạng chứ?

"Tôi không hề hãm hại cô ấy, đó là những gì Lee Eunji phải nhận lại trước những việc làm xấu xa của mình. Cấu kết bán tư liệu mật của công ty bạn trai người đã hết lòng vì cô ấy, giả vờ yếu ớt, sống dở chết dở để nhận sự thương hại từ những người xung quanh trong khi bản thân lại tồi tệ đến cùng cực hay đẩy tôi còn con đường muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Kết cục hôm nay cô ấy có chính là ông trời đang đáp trả cho" Jimin hùng hổ trả lời người đằng xa, vì nếu là chính tay cậu cầm dao kết liễu cô ấy, không cần đòi cậu cũng sẽ nộp mạng trả giá nhưng cậu hề không làm gì cả. Tất cả đều là ác nghiệp mà cô đã gây ra

Chiếc roi da từ đâu bất ngờ quật mạnh vào người khiến Jimin nhịn không được kêu đau mấy tiếng

Harika đứng nhìn với ánh mắt rực lửa, nghiến răng nghiến lợi: "quả báo? Đó cũng chính là những gì tên khốn kia đã nói với tao" căm phẫn mà gằn giọng, tiếng gầm gừ hệt như con thú hoang đang khát máu "nhưng dù em ấy có làm thêm nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa thì ít ra em ấy cũng đáng được sống hơn bọn chó chúng mày"

Nói rồi không kiêng nể mà kéo mạnh người Sam Sil vẫn đang không hề có một chút ý thức, kề sát kim tiêm vào da thịt đứa trẻ. Miệng không ngừng lầm bầm "tao sẽ khiến bọn bây sống không bằng chết. Bọn bây còn phải đau khổ hơn những gì tao đã phải trải qua, tao sẽ giết, giết hết tất cả"

Jimin gào lớn, tiếng thét chói tai cầu xin người đó đừng làm hại đến con gái mình. Mọi thứ, mọi thứ cứ nhắm vào cậu, con bé vô tội, con bé không hề biết gì cả

Đầu kim được đâm vào da thịt, Jimin chợt chết lặng. Trước khi chất lỏng được bơm vào bên trong cơ thể Sam Sil, bất giác một tên thuộc hạ bên ngoài tiến vào, kính cẩn cuối đầu, nói "đội trưởng, ngài Jeon phân phó xuống, đã đến giờ đưa bọn họ đi rồi"

Jimin thở phào, mừng rỡ

Cậu có thể cảm nhận được cái lườm cháy da thịt mà ả đang đặt trên người thuộc hạ kia. Khẽ nhếch mép, ra lệnh "được rồi, lôi bọn nó lên trên đi"

Không để Jimin thảnh thơi thêm một khắc lại lên tiếng đe doạ "người sắp tới sẽ còn "cưng nựng" mày hơn tao cả đấy"

Trước khi được mang đi, Hariki bất ngờ rút ống bơm, thẳng tay tiêm toàn bộ chất lỏng vào người cậu. Cảm giác cổ họng nóng râm ran như đang không ngừng bị thiêu đốt, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào để kháng cự. Bọn họ bịch kín mắt cậu lại, trong bóng tối cơ hồ cảm nhận được họ đang kéo lê mình bước lên trên từng bậc thang, đi đến một nơi cao rộng, không khí ở đây có chút thoáng đãng, từng đợt gió mạnh nhanh chóng ập vào người khiến Jimin phải run lên từng cơn vì bản thân lúc vừa rồi đã bị thấm ướt

Trong lúc đi tới nơi này, cậu chợt nhớ đến lời nói của tên thuộc hạ kia. Rốt cuộc "ngài Jeon" mà hắn nói là kẻ nào?

Nếu đã không phải là Jungkook

Thì chỉ còn có thể là một người

Đến nơi, họ cố định, trói chặt Jimin vào một chỗ nào đó

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Park Jimin" chất giọng người đàn ông cất lên, đánh thẳng vào tai cậu

Quả nhiên không sai, là ông ta

Jeon Hansan

Jimin giờ đây không thể mở nổi miệng, cố gắng hít thở thật sâu. Trong lòng không ngừng gọi tên Jungkook

Sau đó cách không bao lâu, vừa độ chừng khoảng ba nốt nhạc, tiếng súng đột ngột vang lên. Đó không phải là của những kẻ đang giam cầm cậu

Giọng nói quen thuộc cất lên, là Jungkook, em ấy đang gọi lấy tên anh

"Chào con trai, con tìm đến nhanh hơn ta nghĩ đấy"

"Lẽ ra ông nên ngoan ngoãn ở lại Phần Lan, hưởng phụ những ngày an nhàn cuối đời của mình, bố ạ" Jeon Jungkook một mình đến như lời yêu cầu, từ từ đặt chân vào vùng cấm địa, không kiêng nể mà khiêu khích người kia "khôn hồn thì thả anh ấy ra, trước khi tôi nổi điên lên và giết chết ông"

Jimin bên này có thể nghe thấy tiếng cười khảy của Jeon Hansan, ông ta đã nói: "đừng nóng nãy như vậy, rồi bố sẽ lại ngoan ngoãn ngay thôi nhưng là sau khi bố chơi xong trò chơi cuối cùng này với con trai cưng của mình" nói rồi ông ta lệnh cho người kéo rơi mảnh khăn đang che khuất tầm mình của Jimin xuống. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra ở nơi đây. Cậu đã suýt khóc thét khi nhìn thấy họ đang treo Sam Sil ở trên cao kia còn phía dưới là máy nghiền đang được bật hoạt động. Còn bản thân cậu, chẳng có một lí thuyết nào có thể giải thích vì sao hiện tại cậu lại có thể "ngồi" ngoài vùng ban công sân thượng như hiện tại, trên một tấm gỗ mục nát, thứ có thể gãy vụn bất cứ lúc nào

Jimin ánh mắt ướt đẫm nhìn Jungkook. Cậu muốn gọi tên hắn nhưng giờ đây cậu không thể

Jungkook đau lòng nhìn người mình yêu, cố gắng kiếm chế bản thân không bứt dây động rừng. Không vì cảm xúc hiện tại muốn nhanh chóng ôm lấy Jimin và con gái mà làm cho mọi kế hoạch đã định đều tiêu tan

Hạ thấp tông giọng xuống, từ tốn nói: "nói đi, ông lại muốn giở trò gì?"

"Giở trò thì ta đây không dám nhưng thử thách tính kiên nhẫn và sức lực của con như ta đã từng thì lại rất dễ dàng đối với ta. Dám hay không chấp nhận thử thách của ta?" lão cáo già Jeon Hansung, tay từ tốn vuốt lấy ria mép, miệng nói những lời thâm tình nhưng thật chất lại rất rách nát

"Nói"

"Né được trọn mười phát đạn của Harika thì xem như con thắng" lão nhướng mày nhìn Jungkook rồi lại nhìn về Harika. Lão căn bản biết trong lòng cô ả kia đối với Jeon Jungkook có bao nhiêu thù hận, chỉ vì một con ngốc đã chết năm nào mà dám phản bội lại lực lượng tối cao của con trai mình. Đầu độc đầu óc của quân toàn đội để nghe theo sự chỉ dẫn của mình chỉ mong một ngày được giết chết Jeon Jungkook. Mười phát đạn này xem ra vẫn là quá ít cho cô ta. Lại nói "nếu con bắt đầu có ý từ chối thì ngay bây giờ có thể đem đứa nhỏ kia rời đi, dù sao con cũng biết nhân vật chính hôm nay của chúng ta là ai mà"

Jungkook nhìn về phía Jimin, rồi lại nhìn về hướng ánh mắt rực lửa hận vẫn luôn găm chặt vào người mình. Bỏ ngoài tai tiếng khóc, ú ớ từng tiếng đau thương của anh mà gật đầu chấp nhận thử thách...

Jimin nước mắt giàn giụa nhìn Jungkook, chỉ mong em vì bản thân mà chỉ cần cứu lấy Sam Sil và rời đi khỏi đây. Anh sẽ chết nhưng chết một cách mãn nguyện, anh không muốn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình mà vẫn phải thấy em ấy chịu đau thương

• Phát thứ nhất, toàn bộ sự tập trung đều nhìn vào đầu súng, chân nhanh chóng di chuyển. Phát thứ nhất thông qua

• Phát thứ hai, vô tình lệch hướng rơi xuống đầu mũi chân Jungkook. Phát thứ hai thông qua

• Phát thứ ba, suýt chút nữa viên đạn đã nằm vào cánh tay của hắn, Jimin dường như đã vỡ oà. Phát thứ ba thông qua

Cho đến phát thứ tư, có lẽ vì biết bản thân không thể nào chiến thắng được ý chí của Jeon Jungkook. Harika tức giận, cố ý nhắm vào dây thừng đang buộc chặt Sam Sil trên cao, không còn một chút lương tâm, tàn nhẫn bóp còi

Jungkook hốt hoảng nhảy vồ tới chỗ Sam Sil, cuối cùng bị đánh lén, máu từ bả vai ồ ạt trào ra

Toàn bộ dây thần kinh bên trong cơ thể cậu từ lúc mới bắt đầu đã đều căng cứng. Nhìn thấy những gì đang diễn ra Jimin đau khổ trợn trừng mắt, gắng gượng cơ thể nhức nhói bên trong lẫn bên ngoài của mình. Mặc kệ là nguy hiểm đến mấy cũng vẫn muốn "vượt ngục" chạy đến bên hai người kia

"Chúng ta đã thua rồi sao?"

___
end chap

23:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net