61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không gian rộng lớn, tầm mắt Jimin lúc này chỉ có thể trong sự mờ ảo mà lưu lại hình ảnh Ran liều mình nhảy vồ người từ "ngoại khu" lan can sân thượng tới chỗ đứa bé, chỉ trong tích tắc đã đỡ lấy, thành công cứu được Sam Sil. Jimin mãn nguyện, một trận thở phào nhẹ nhõm.

Một viên đạn đáp trả, sượt qua người Harika tựa như lời nhắc nhở trước khi điều không mấy tốt lành xảy ra. Những tên thủ hạ phía sau vội vàng rút súng nhưng lại bị ả cản lại.

Ran ánh mắt chứa đầy thâm thù nhìn chằm chằm vào đám người đó.

Bên tai truyền đến những tiếng kêu răng rắc, cậu biết có lẽ khối gỗ này đã không thể trụ nổi nữa. Cơ thể Jimin lúc này nóng ran lên, mắt tối dần không thể nhìn rõ được viễn cảnh xung quanh, tai bắt đầu ù đi, miệng cũng không thể nói. Có chút hoảng loạn, Jimin vô tình vặn người, tiếng gỗ nứt ra lại càng lớn thêm không ít.

"Jimin không được cử động!!!" Jungkook hét to khi nhìn thấy Jimin bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân. Gượng người, mang bả vai đau nhức mà đứng dậy, khẽ liết mắt nhìn lấy Ran đến lúc này họng súng vẫn chỉa về phía Harika, bất cứ lúc nào cũng sẽ không niệm tình mà bóp còi.

Jeon Hansan tựa hồ đã biết được điều gì đó, chỉ cười khảy, giọng ồ ồ: "con trai, con thắng rồi".

"Niệm tình ông là cha của tôi, hãy tự chọn cho mình một kết cục tốt hơn. Xin đừng khiến tôi phải mang tội danh bất hiếu" Jungkook khẽ khàng từng lời.

Đột nhiên lão già cười lớn, chỉ tay về phía hắn, gào lên: "cha? Mày còn nhớ tao là cha của mày? Hừ, tao còn tưởng từ lâu mày đã đội thằng khốn đó lên đầu rồi quên mất cả tổ tiên, máu mũ của mày là ai. Mày tàn nhẫn xác hại tất cả chỉ vì một thằng con trai, đến cả những gì tao đã cho mày từ danh vọng đến tiền tài. Rèn luyện mày trở thành một người mà không phải ai cũng có thể tổn hại đến. Nhưng cuối cùng thì sao? Mày lại vì nó mà xem cha mình như cỏ rác, đuổi cùng giết tận".

Jungkook rót trọn từng lời nói vào tai, âm trầm trả lời: "tôi chưa từng đuổi cùng giết tận ông. Những gì tôi có bây giờ là do tôi tự tạo mà ra và những thứ từ ông, không phải tôi đã trả lại tất cả rồi sao?" những từ ngữ tiếp theo bỗng trở nên đanh thép "để mặc ông thao túng trí tuệ, nhân cách và tinh thần hay cho đến cả cơ thể của mình, như vậy ông còn chưa cảm thấy đủ?".

"Con là con của ta, ta làm như vậy đều là muốn tốt cho con!" lão già bỗng trở nên điên tiết "con trai, con trai của ta. Con của ta đã từng rất ngoan ngoãn... Chỉ vì tại nó, tại vì nó xuất hiện mà khiến cho con trai ta mới không còn cần ta nữa".

Jungkook thở dài, cố gắng nuốt bao nhiêu uất hận vào trong. Thứ tình cảm phụ tử điên loạn này, hắn căn bản ghê tởm.

"Ta đã yêu thương con như thế nào cơ chứ... ".

"Câm miệng ngay trước khi chính tay tôi cướp còi, giết chết ông. Đừng cố gắng nhắc lại chuyện cũ những thứ kinh tởm đó" hắn cắt ngang khi lời của Jeon Hansan chưa kịp dứt. Từng lời ông ta thốt ra hắn đều cảm thấy thối nát, nghĩ đến những gì đã qua Jungkook chỉ muốn không niệm chút tình xưa mà hạ thủ với lão già. Không nhanh không chậm, tựa hồ chỉ cần thêm một chút kích động nữa thì trước mặt tất cả những người ở đây chỉ còn lại một con thú dữ khát máu, hắn âm trầm từng lời một "thả Jimin ra, tôi sẽ tha cho ông con đường sống".

Jeon Hansan đứng bất động, đại não không ngừng suy nghĩ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nghĩ không thông...

"Dù hôm nay ta có chết cũng sẽ bắt thằng khốn đó bồi táng theo ta" khẽ liếc mắt nhìn cô ả cạnh bên, ra lệnh "giết nó! Harika".

*đoàng*

Ngay lập tức nơi đây vang lên tiếng súng, chói tai đến mức muốn xé rách mảng không gian này. Hơi gió lạnh đột ngột ồ ạt ùa tới.

Người ta chỉ nhìn thấy một thân người đàn ông đứng tuổi ngã khuỵu xuống trong sự mờ mịt, kinh ngạc đến mức không thể hiểu được chuyện gì đang xảy. Lão vô vọng mình về phía Harika, chỉ nhìn thấy cô ả tặc lưỡi, bước nhẹ qua người lão chỉ để lại một câu "lão già này thật vòng vo, phiền phức. Không phải chỉ cần một phát đạn là xong sao?".

Ả từ từ bước đến bên cạnh Jimin vẫn đang từng chút một ngấm dần cái cảm giác đau đớn đến từ từng ngóc ngách bên trong cơ thể chính mình. Tay ả đặt hờ lên tấm gỗ cũ mà nó bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra.

Không biết là có ý gì nhưng ả lại chầm chậm cởi bỏ đi lớp áo chống đạn của mình, đến cả súng cũng không cần mà trực tiếp vứt về phía Jungkook.

"Kể từ khi bắt đầu chuyện này thì tôi đã không còn biết cái gì gọi là "sợ chết" nữa" vừa nói vừa tháo gỡ từng lớp trang bị cho đến khi bản thân đã không còn gì có thể bảo vệ cơ thể mình, lại nói "chỉ là trên tất cả tôi vẫn muốn ngài Jeon đây sẽ được một lần nếm trải mùi vị đau khổ khi thật sự mất đi người mình yêu như tôi đã từng!".

Jungkook không đáp chỉ trầm lặng nghe cô ta.

Ả cười điên dại, nói: "ngài có biết tôi đã tiêm gì vào bên trong cậu ta không? Chính là thứ thuốc mà ngày ấy ngài đã tiêm cho Eunji. Không ngờ tới có phải không?".

"Thức tỉnh đi, đừng cố khiến mình trở nên điên loạn nữa. Cô căn bản biết mình không đấu lại tôi" Hắn ánh mắt tối dần, khẽ khàng từng lời.

Ả cười rộ lên, khinh bỉ nói: "tôi biết chứ, tôi làm sao mà đấu lại ngài Jeon. Tôi còn biết người của ngài đã bao vây toàn bộ toà nhà này. Cái đội L rách nát của tôi thì có thể làm gì để chống lại ngài chứ" chợt cô bình tĩnh, hít thật sâu lấy luồng khí lạnh, từng câu chữ đánh nặng vào tâm can người trước mặt "nhưng dù chỉ còn chút hơi tàn trước khi tắt lịm, tôi cũng vẫn phải nhìn thấy cậu ta chết thê thảm ra sao!".

Nói rồi dứt khoát một nhịp đấm vào khối gỗ, sức lực đủ mạnh để thứ vốn đã sắp không trụ nổi nữa một đường rơi tự do trong không trung. Nhắm mắt mãn nguyện tựa hồ như đã đạt được điều mình mong muốn, không còn gì luyến tiếc mà chờ đợi cơn ác mộng nhức nhối sẽ đưa mình đi đến nơi cõi vĩnh hằng.

Jungkook tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, không biết từ giây phút nào cũng đã nhảy theo xuống đó để níu lấy Jimin, níu lấy tình yêu của mình. Cố gắng nắm lấy cánh tay cậu vẫn không ngừng quơ quào trong không trung chỉ nguyện cho bản thân tìm được chút gì gọi là điểm tựa trong vô vàn bất an. Anh sẽ chết sao? Không, sẽ không đâu Jimin, không đâu tình yêu của em. Bắt lấy Jimin, ôm trọn anh trong lòng, Jungkook chợt thấy mãn nguyện khi dù có trút hơi thở cuối cùng, em vẫn được ở bên anh. Nhìn thấy anh khóc, lau vội dòng nước ấm nóng trên má anh, vẫn là yêu chiều hôn nhẹ vầng trán. Ngoan, cục cưng em ở đây rồi. Em ở bên cạnh anh đây. Không khóc, em sẽ đau lòng.

Mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cố gắng chút sức lực sau cùng của cơ thể tưởng chừng chỉ còn là những mảnh xương tàn vô dụng. Jimin ôm chặt lấy cổ người kia, dụi mặt vào người hít lấy hít để cổ hương thơm mà bản thân dù là sống dù là chết cũng đã say đắm trọn đời. Em đây rồi.

Trong giây phút vô vọng này những miền ký ức xa vời vợi của năm tháng ấy dường như một lần nữa tái hiện lại bên trong tâm trí của cả hai. Từ lần đầu tiên em gặp anh, từ lần đầu tiên anh gặp em. Từ lần đầu tiên em cần có anh, từ lần đầu tiên anh cần lấy em. Và từ đầu tiên em nguyện một đời vì anh và từ lần đầu tiên anh nguyện một đời vì em.

Nguyện một đời vì nhau...

Chúng ta đã gặp nhau như vậy.

Là khi anh đôi mươi và khi em cũng đôi mươi.

Chúng ta đã cần nhau như vậy.

Là khi anh không thể rời xa em và khi em cũng không thể rời xa anh.

Chúng ta đã nguyện một đời vì nhau như vậy.

Là khi anh dù là ở góc nhỏ nào của thế giới rộng lớn này cũng luôn cầu mong cho em một đời bình an, hạnh phúc. Và cũng như khi em dù là ở góc nhỏ nào của thế giới rộng lớn này cũng luôn cầu mong cho anh một đời bình an, hạnh phúc.

Chúng ta đã dành cho nhau nhiều điều như thế đấy.

Dù là khi sống, dù là khi chết anh chỉ cần em.

Dù là khi sống, dù là khi chết em chỉ cần anh.

Cả hai an tỉnh nhắm mắt, buông thả bản thân trong khoảng không này. Không bận tâm suy nghĩ chỉ "thông thả" tận hưởng hồi ức tươi đẹp của bản thân.

Không ngờ khi đó em đáng yêu như thế.

Không ngờ khi đó anh nhát gan như vậy.

Nếu như khi đó chúng ta không nhận ra tình cảm của nhau thì sao nhỉ?

Sẽ là mất mát lớn lắm?

Là vô cùng.

Kiếp sau em có nhớ anh không?

Chắc chắn.

Kiếp sau sẽ đi tìm em chứ?

Chắc chắn.

Em mãn nguyện rồi.

Anh an tâm rồi.

Cho đến khi lời một giọng nói cất lên, đưa cả hai trở về thực tại. Jungkook mơ màng mở mắt.

"Trực tiếp bay tới bệnh viện, bọn nhỏ đều bị thương. Jackson đã chờ sẵn ở đó" Yoongi ngồi trong buồng trực thăng, cầm lấy bộ đàm liên hệ với phía Namjoon bên kia. Đáng lẽ bọn họ phải đến sớm hơn thay vì là lúc này. Nếu không may chậm thêm một chút thì có lẽ họ sẽ phải hối hận cả đời.

Hai người bọn họ lúc này đã yên vị trên lưới bảo hộ được nối vào mỗi bên của hai chiếc trực thăng do Namjoon và Yoongi trực tiếp cầm lái.

Các anh ở đây rồi.

Bấy giờ trên sân thượng chỉ còn lại ba người, những tên lính của đội L căn bản đều đã bị lực lượng đội của Ran đưa đi.

Trước khi đưa tiểu thư nhỏ rời khỏi, cậu ta nhẹ đưa cô bé đến một góc khuất. Còn bản thân thì từng bước từng bước đi đến bên cạnh Harika, nhìn vào đôi mắt vẫn ngập tràn sự thù hận của cô ta

Khẽ vuốt mắt cô, hãy an nghĩ đi.

"Em vốn luôn mong chị có thể sớm giác ngộ... Chị à, tất cả mọi thứ từ lâu đã được an bài rồi"

Tôi đã giết chị ruột của mình, tôi thật đáng ghê tởm.

Nhưng em không đành lòng nhìn chị càng lún sâu hơn vào thù hận vô lối.

Em đã khuyên chị.

Chị đã bác bỏ.

Em không bị che mắt bởi tiền tài và danh vọng.

Em vì chính nghĩa.

Kết thúc rồi, hãy ngủ đi.

Hy vọng nếu có kiếp sau, em sẽ không phải lại làm loại chuyện này.

Ngủ ngon, bố mẹ sẽ sớm đến đón chị thôi.

___
end chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net