7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hôm nay phải thức dậy từ sớm để đóng gói khối đơn hàng phải giao. Đơn đặc biệt là 10 chiếc bánh red velvet cần phải được giao đi vào 11 giờ trưa hôm nay, dạo gần đây loại bánh này rất được ưa chuộng khiến Jimin làm đến không đếm xuể. Đây là loại bánh mà Taehyung và mẹ cậu rất thích, Taehyung có thể ăn nó thay cơm, ngày nào cũng muốn ăn, không bao giờ cảm thấy chán ngấy. Còn mẹ cậu là do ngày trước được bố cậu làm red velvet để tỏ tình nên sinh ra sự yêu thích đến bánh ngày cưới cũng là red velvet, trong suốt nhiều năm chung sống bà ấy luôn luôn thích loại bánh này còn hiện tại thì cậu không dám chắc... Nghĩ đến đây Jimin liền lắc đầu ngao ngán, chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ suy nghĩ mấy chuyện xa xôi như thế

Cậu đến điểm hẹn giao hàng lúc đồng hồ điểm đúng 11 giờ, Jimin luôn đúng hẹn. Nơi đây là một quán cà phê gần với jeonctyworld mà lần trước cậu tới. Người mua hàng có lẽ vẫn chưa đến nên Jimin đã chọn một góc bàn khá dễ nhìn để người kia dễ dàng tìm thấy cậu

"Jimin"

Cậu đang chăm chú với quyển menu trong tay, mấy chiếc bánh ngọt ở đây rất thu hút cậu. Chợt một ai đó gọi tên cậu, giọng nói này rất quen thuộc, một chất giọng đã gắn liền với Jimin từ suốt những tháng ngày nhỏ dại đến khi đã trở thành một thiếu niên. Phải, giọng nói này là của mẹ, mẹ của cậu

"Mẹ?" Jimin ngờ nghệch nhìn lấy bà Park, một câu hỏi duy nhất trong đầu cậu hiện tại "tại sao bà ấy lại ở đây?"

"Mẹ... mẹ là người đã đặt bánh của con" bà Park ấp úng nói với cậu. Do vô tình mà biết được đứa con trai lớn của mình nhiều năm qua sinh sống và trưởng thành nhờ công việc này nên bà nhân cơ hội ấy để tìm đến Jimin, để được gặp riêng cậu nếu không cả đời này có lẽ thằng bé sẽ luôn trốn tránh bà

Jimin vẫn nhìn lấy mẹ, một cách ngờ nghệch rồi ánh mắt trở nên lạnh dần, thở dài ngao ngán, cậu lên tiếng: "được rồi, mẹ ngồi đi, muốn nói gì thì cứ nói đi" cậu không muốn phải đối diện với bà ấy nhưng hiện tại không còn đường nào để chạy trốn nữa cả, thế thì cứ nói hết nói nhanh để mau chống được rời khỏi nơi này vậy

"Những năm qua con sống thế nào? Có tốt không?" bà Park ánh mắt xao động nhìn con trai mình, lâu rồi và mới được nhìn thấy cậu, lâu rồi mới được gần cậu, lâu rồi mới được nghe thấy giọng nói của cậu... "Như mẹ đã thấy, 10 năm qua tôi sống rất tốt dù... không có mẹ" Jimin buông nhẹ nhàng ba từ cuối rồi mỉm cười nhìn bà Park

Bà ấy nhìn cậu mà lòng đau xót biết bao. Bà biết, cậu chán ghét bà vì bà đã chọn bỏ cậu ở lại vì bà đã chọn hạnh phúc riêng của mình mà để đứa con bé nhỏ của mình phải bươn chải khi tuổi còn thơ ngây

"Mẹ xin lỗi con, xin con tha thứ cho mẹ, có được không Jimin? Năm đó vì rất nhiều thứ nên mẹ mới đưa ra quyết định như vậy..." bà Park nắm lấy tay Jimin, run rẩy mà cầu xin sự tha thứ từ cậu, bởi vì chỉ có sự tha thứ đó bà mới được giải thoát, được nhẹ lòng trước nỗi ray rứt bấy nhiêu năm qua. "Tôi không oán hận mẹ, cũng không giận dỗi mẹ mà thay vào đó tôi biết ơn mẹ, biết ơn vì mẹ đã mang tôi đến thế giới này. 10 năm qua, đã có rất nhiều thứ xảy ra, tôi có cuộc sống của mình còn mẹ có gia đình riêng của mẹ, không ai phạm ai. Vì vậy tôi mong, tôi và mẹ cứ như 10 năm đã qua mà sống cuộc đời của mình" cậu từ đầu đến cuối, vẫn luôn rất thư thái, bình tĩnh. Từng câu từng chữ đanh thép mà chui qua tai bà Park

"Bố con sẽ không muốn mình thấy mẹ con ta cứ như thế này mãi đâu con à" bà Park có chút kích động, giọng nói có phần to tiếng. "Đừng nhắc đến bố tôi. Mẹ có tư cách?" Jimin khó chịu khi bà ấy nhắc bố cậu, bà ấy có tư cách gì trông khi còn chưa xả tang chồng đã tái giá lần hai?

"Mẹ... mẹ xin lỗi" biết mình kích động lỡ lời, nhìn thấy sự khó chịu của con trai, bà Park nhỏ giọng u buồn

"Nếu đã không còn gì để nói nữa, tôi xin phép đi trước. Chúc mẹ hạnh phúc với gia đình của mình, chào mẹ" nói rồi cậu cầm lấy túi xách của mình quay người bỏ đi

Cậu bỏ đi với tâm tình buồn bực, bỏ lại bà Park lòng đau như cắt, bà biết sai rồi, bà hối hận rồi nhưng con trai bà có vẻ sẽ chẳng tha thứ cho tội lỗi của bà

Jimin và bà Park mỗi người một tâm trạng, mỗi người một thế giới tâm tư mà không hề để ý có người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của mình... Người đó bàng hoàng và khó hiểu

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net