chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongyul như con trâu nước vùng vẫy giữa hai đồng chí nam 99 múi bụng, tôi vừa chạy lại thì nó hét lên với anh Do Yoon

"má mày ngon bá vô đây mà núc, bú vô đây mà núc" vì có hai đồng chí kế bên nhấc nó lên mà giờ chân nó không chạm đất luôn, chân quơ loạn xạ khiến Kim Taehyung không chịu nổi nữa liền đánh vào gáy nó khiến nó ngất đi


đột nhập phòng y tế 

phòng này vắng tanh, giường bệnh cũng chỉ có một cái chăn trùm lên, xung quanh cũng không có ghế, tôi đi lại sau đó ngồi trên giường

"aiss mẹ mày" giọng Dongyul hét lên

"ủa tưởng không có ai, sao lại trùm kín chăn vậy"

nghe tôi hỏi Dongyul kéo chăn khỏi mặt mình, nước mắt nhem nhuốc ướt hết tóc tai lẫn chăn gối

"tởm vãi"

"huhu chị không chương em !"

??ಠ_ಠ

"thế nói xem lí do bù lu bù loa lên là gì vây ?"

"huhu bọn đàn ông là con chó, tệ bạc, từ nay bọn họ sẽ là kẻ thù của em, để kể chị nghe thằng Do Yoon.."

"Song Ami, trung uý gọi cậu nãy giờ đó, mau ra đi" một đồng chí nữ mở cửa phòng nói với tôi, lần này là lần thứ năm trong ngày anh gọi tôi vào phòng làm cái gì không thôi, cậu ta nói xong thì ra ngoài để lại căn phòng yên ắng cho tôi và em trai

Dongyul bị đồng chí nữ cắt ngang cũng không tức giận, tâm trí nó đang bận suy nghĩ vì thường ngày trung uý chẳng bao giờ mời chị nó vào phòng cả, nếu có thì cũng do bả phá hoại thứ gì đó thôi

"này, chị với trung uý có gian gian díu díu đúng không ?"

tôi nhăn mặt khinh bỉ nhìn Dongyul

"nhưng mà thực ra unnie à, em có chuyện muốn nói-"

"mày thích trung uý hả ?..."

"ơi tầm bậy tầm bạ má nói gì dợ, em vừa nhận ra bọn đàn ông đều là đồ tệ bạc, chị biết điều đó không ?"

tôi nhìn Dongyul, tôi biết điều đó chứ nhưng mà...

"ok vậy đi tìm tệ bạc của chị đây, bye (•̀ᴗ•́)و"

"ơ.."

tôi mở cửa bước ra khỏi phòng để lại Dongyul ú ớ với theo

phòng trung uý

tôi đứng ngay cửa phòng Jungkook được một lúc, anh vẫn chờ một sự chủ động từ tôi, một lúc sau nữa anh mới thở dài

"thôi được rồi, anh chịu thua em, tới đây với anh đi !"

tôi lần đầu chứng kiến sự nhõng nhẽo khó hiểu này của Jungkook cũng hơi bất ngờ, ai mà biết được người đàn ông đầu đạp trời, chân đội đất này lại cũng có nhân cách này chứ

tôi đi lại đối diện Jungkook, hai tay chống lên thành ghế anh đang ngồi, hạ người xuống một chút nhìn Jungkook

"chậc, ai đang nói vậy ta ?"

"người yêu em chứ ai !"

tôi nhe răng cười hì hì và Jungkook thì kéo tôi ngã lên đùi anh, thật ra lúc tỏ tình tôi chưa muốn trả lời liền, vẫn muốn anh đợi thêm vài ngày nữa để biết sự vất vả của tôi những lần gạ gẫm Jungkook nhưng bị anh đá văng lên đọt cây dừa, nhưng người tính không bằng trời tính anh ta cứ 15p lại nhờ một đồng chí kêu tôi vào phòng, vì sợ anh làm phiền người ta nên tôi cũng nghe lời đi vào, kết cục lại muốn đi ra vì Jungkook làm mọi cách để bắt tôi đồng ý nhanh lẹ. Thế là một người "giàu tình cảm" như tôi càng không vớt vác được chút giá trị của mình mà phát ra "dạ" (;'༎ຶٹ༎ຶ')

"oẹ" tôi giả bộ mắc ói trước sự sến súa của Jungkook

"mắc ói sao ?"

"đúng vậy !"

Jungkook cuối xuống hôn chụt một phát làm tôi xém bật ngửa ra sau nhưng có tay anh vịnh eo tôi lại

"làm gì vậy ?" tôi khó hiểu sau nụ hôn bất ngờ của anh

"hôn em cho đỡ mắc ói !"

trời mẹ





người trên tiktok có câu "Những việc bạn không làm được mà có người khác làm được, thì thuê họ làm giùm luôn đi !" đó là người trên tiktok nói thế, chứ vote cho Bangtan mà không làm được thì thuê ai làm giùm hả mọi người ơiii ? vote đi thà hối hận vì những việc đã làm còn hơn hối hận vì không làm đóo, còn nữa hiện tại mình k thể ra chap thường xuyên, có lúc sẽ thường xuyên 🙂 cho nên là mình sẽ update tình hình trên phần tin nhắn hội thoại của mình, mọi người lên đó nhắn cho mình nha, chứ mn comment trong chap mình không rep được cảm thấy áy náy lúm 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net