chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1

ngày đầu tiên bọn tôi quen nhau, mặc dù chưa một ai công khai nhưng mà cần gì công khai, chỉ có người mất não mới không nghi ngờ bọn tôi thôi

sáng hôm đó, cụ thể là 10h sáng, từ lúc quen nhau không biết là đã được bao nhiêu tiếng nhưng Jungkook chiều tôi ra hẳn, thường ngày thức dậy vào giờ này. Từ lúc vào đây tôi chưa bao giờ dám thức dậy vào giờ này nên cũng không biết còn hình phạt nào ghê gớm hơn không nữa. Nhưng ngủ được tới giờ này đúng là một mở đầu hoàn toàn mới lạ

Vì sáng nay có ngài Đại Tướng đến thăm nên Jungkook không thể ngồi ăn cùng tôi, thay vào đó hai cái mặt như hai con khỉ của Do Yoon và Dongyul, đúng là bọn họ chưa hết giận nhau nhưng vì nghe được cái tên không quen lắm nên tôi cũng quên mất phải hỏi Dongyul vụ của hai người, bỏ bữa cơm

Tôi chạy ra ngoài, đúng như thật Hee Young đang cười muốn toát cả mồm trước mặt Jungkook. Hai bọn họ tình tứ nói chuyện được một lúc thì bước vào phòng ăn. Thấy tôi, Hee Young chạy lại

"Ami, lâu rồi không gặp cậu, lần này gặp lại tớ thấy rất vui đó, còn cậu thì sao ?"

"ừ haha vui quá cậu ha" tôi liếc Hee Young uất ức nói ra lời đó, ai nghe cũng biết không vui vẻ gì mấy

Ngài Đại Tướng lúc sau cũng bước vào, sợ không khí càng thêm ảm đạm Dongyul cất khay cơm của mình rồi kéo tôi đi. Trước khi bước khỏi nhà ăn tôi còn quay đầu lại thấy jungkook cũng đang nhìn tôi, tôi nói không phát ra tiếng:

"anh coi chừng em đó (ง'̀-'́)ง" sau đó mới bước đi khỏi hẳn chỗ đó cùng Dongyul

Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong.

Vì quá sầu tôi quyết định rủ Dongyul quay tiktok diễn cảnh 'nóng muốn xỉu' trên nền nhạc hàng ghế đắ, sau đó lại chụp ảnh chèn filter khóc nhoè mới tìm được hồi nãy, up ảnh cùng caption đanq bun đanq ckắn aj tánk iu lun ╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Đến lúc chán nản thật sự Dongyul mới nói với tôi:
"chị thấy chưa ?"

"ừm, cái đó thì chị thấy"

"bọn đàn ông đều khốn nạn đến mức khó hiểu như vậy !"

"ừ cái đó thì chị không có thấy"

ủa? tưởng tôi nhận ra rồi Dongyul khó hiểu nhìn tôi

"Dongyul...

Dongyul... anh có chuyện cần nói với em" đằng xa là cảnh Do Yoon đang hì hục chạy lại, có vẻ như chịu uất ức hết nổi rồi mới phải chạy đi tìm người để nói chuyện như này

Bên này Dongyul đang chu mỏ khinh bỉ tôi đến khi vừa nghe tiếng liền liếc đến anh đang chạy lại

"tao với mày không có gì để nói hết"

adu thằng này ẩu ba

"Dongyul, em nói chuyện đàng hoàng đi"

"Không có gì để nói thì cần gì phải đàng hoàng ?"

...

Dongyul thấy cả tôi và Do Yoon đều im lặng đâm ra cuê

"Sao ? Ngon bá vô đây mà núc" Dongyul hất mặt

...

"ờm... ở đây luôn hả ?" lần này là Do Yoon hỏi

ủa là sao ?

Dongyul quay sang nhìn tôi "ủa ?"

"ủa ủa chứ nhiêu má ?" tôi hoang mang nhìn Dongyul bị kéo đi trông mặt nó ngơ ngác như mới đẻ

Hàng ghế đắ giờ còn mỗi mình tôi, thì thôi mưa nào mà hỏng tạnh, ngồi ở hàng ghế đắ một mình đối với tôi đã may mắn hơn ngồi nửa mình rồi 😔 nhiều người thấy tôi bên ngoài hay cười nói thật chất bên trong tôi giống bên ngoài 😔 nhưng mà chắc đi trộm xoài cái. Định đứng dậy đằng sau lại truyền lên giọng nói

"Ami.."

Không cần quay lại cũng biết báo đời nào đang hét tên tôi. Jungkook chạy lên ngồi kế ôm tôi chặt cứng

"tưởng em sẽ đẩy anh ra ?"

"sao nghĩ vậy"

"giận anh sao ?"

"kó"

Jungkook lại cóc vào đầu tôi một cái đùng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net