chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt, trần nhà màu trắng xoá tôi đoán được mình đã bị gì trước đó, nên tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp, tối qua tận 2h tôi mới buông điện thoại, vậy mà 4h lại phải xách quần đi rửa mặt, thôi thì khò được giờ nào hay giờ đó

"thức dậy đi" trung uý ngồi kế lên tiếng

"tôi muốn ngủ"

"vậy em ngủ đi, tôi đi lấy roi" trung uý đứng lên thật

tôi quay lại "yah, chú ác vừa thôi, chú thật sự muốn đánh con gái sao?"

"tôi không muốn đánh em, nhưng đây là môi trường quân đội, em hư thì phải bị phạt"

tôi nhíu mày, giống binz đến vậy sao? "tôi dậy, tôi dậy là được"

"à chú"

"nói đi"

"điện thoại tôi đâu"

"để làm gì"

"tôi báo gia đình"

"gia đình em tận tình đưa em vào đây nhờ tôi chăm sóc rồi cần gì phải báo?"

"vậy thì.."

"vậy thì?"

"tôi lấy điện thoại up story instagram hay facebook cũng được"

"em up cái gì lên đấy?"

"thì..up video sad buồn buồn các kiểu.."

trung uý chán nản nhìn tôi, một lát sau anh còn liếc tôi sau đó bước ra khỏi phòng

"5p nữa có mặt gấp tại nhà ăn" rồi anh đi luôn để lại cho tôi một mớ chữ nghe được chữ không

nhà ăn

"vào trễ 3p" trung uý nói

tôi thấm mệt rồi, tìm được cái nhà ăn là phúc phần của tôi, thường ngày bỏ bữa sáng, bữa trưa ăn cơm nhà làm tận 2 tiếng mới hết tô cơm, thậm chí tôi cũng bỏ luôn buổi tối vậy mà giờ lại phải ăn sáng đúng giờ giấc làm tôi có hơi muốn ảy chỉa..

tôi giương mắt nhìn trung uý, chỉ là một ánh mắt hơi uất ức chờ đợi câu nói tiếp theo của anh

"hôm nay không được ăn sáng, đứng đó nhìn tất cả mọi người ăn"

hình phạt gì đây? có phải quá dễ dàng rồi không, tôi mừng thầm trong lòng vì không cần phải ăn buổi sáng rất phiền phức lại còn dễ tăng cân, nhưng nghĩ lại sáng sớm đến giờ tôi vẫn chưa có thứ gì vào bụng mặc dù đã hoạt động rất nhiều, nghĩ đến đây lòng tôi có hơi uất ức thêm một chút xíu nữa..

Đợi mọi người ăn xong và được điều sang tập luyện cùng đội trưởng Kim Taehyung, tôi vừa định bước đi thì anh kéo lại, xách ghế ra và bắt tôi ngồi xuống và rồi anh quay đi

Một khoảng thời gian sau khi anh quay lại cùng một khay toàn là đồ ăn trên tay, tôi nhíu mày khó hiểu khi anh định đưa muỗng cà ri vào mồm tôi

"Ý gì đây?"

Jungkook hơi hắng giọng anh đưa mắt sang chỗ khác lúc sau lại nhìn tôi

"Trước ba mẹ em đưa em vào đây có bảo tôi chuẩn bị cho em ăn đàng hoàng, với cũng nói em bị kén ăn nên tôi đã đem đồ ăn ở nhà tôi lên.."

"không phải chú nói không cho tôi ăn sao?"

"đã nói là ba mẹ em nói tôi phải cho em ăn đàng hoàng mà.."

tôi nghi hoặc nhìn jungkook có vẻ hơi sượng trước mặt

thú thật thì ban đầu jungkook định không cho em ăn thật vì em đi trễ mà qui tắc ở đây lại vô cùng nghiêm ngặt nhưng sau khi nhìn vào mắt của em thì jungkook có hơi thấy mình quá tay..

"em không ăn thì.."

chưa nói hết, trước khi jungkook thu muỗng lại thì tôi đã nhanh nhẹn chồm người ra và ngậm lấy, mắt nhìn lên để xem thái độ của anh

jungkook cũng có hơi bất ngờ trước hành động của tôi, anh hắng giọng "ừm...em tự ăn được không?"

"trước thì được đấy, nhưng giờ tôi vừa mới ngất xong hình như tay cũng liệt mất rồi 🥺"

jungkook đành bấm bụng đút tôi ăn hết phần thức ăn

"đồ ăn nhà anh làm hả?"

"đúng rồi, không ngon sao?"

"ai làm?"

jungkook có hơi nhìn đi chỗ khác "tôi...làm"

"ngon số 1 luôn, ngon hơn cả nhà hàng nấu nữa"

tôi khen thật vì nó ngon lắm, nhưng jungkook không nói gì tôi chỉ thấy má anh hơi hồng, quả thật nếu nhưng không gặp jungkook trong hoàn cảnh này tôi còn tưởng anh là học sinh cấp ba, người gì đâu mà mặt còn non hơi cả thằng em tôi, nhắc tới thằng em tôi mới nhớ..

"à chú có biết thằng nào 16 tuổi vào đây không?"

"thằng nhóc em của em sao? chuyện nhóc đó là 16 tuổi em đừng để lộ ra không thì toi đấy nhé"

"tôi biết rồi, cứ phải nhắc nghĩ tôi là con nít sao?"

nghĩ lại thì cũng giống thật, anh cao hơn tôi một cái đầu nói thẳng ra thì tôi chỉ đứng tới nách anh thôi thậm chí lúc anh và tôi cùng ngồi như bây giờ anh vẫn cao hơn tôi một cái đầu và dĩ nhiên tôi và anh cũng đang trong tư thế anh đút tôi ăn

dù mới gặp nhau nhưng tôi với jungkook nhiều chuyện để nói lắm, như là một đôi tri kỉ thật sự vậy mặc dù trước đó tôi ghét anh bao nhiêu cũng đều bay sạch, jungkook có một sức hút gì đó khiến tôi tò mò và luôn phải hỏi để được nghe anh trả lời

anh nói ít lắm, cho nên tôi phải luôn bắt chuyện hỏi để anh trò chuyện với tôi mà hỏi ra mới biết anh hiện tại 28 tuổi rồi, lớn hơn tôi nhẹ nhàng có 10 tuổi chứ nhiêu

tôi cứ hỏi và jungkook trả lời được 1-2 câu cho đến khi thức ăn trong mâm hết sạch, wao bất ngờ thật lần đầu tôi ăn hết được thức ăn sáng của mình nhờ được trai đẹp đút

au: eo chap này vừa nhạt vừa dài á, nhưng mà tôi viết hoài viết hoài không biết nên ngừng ở khúc nào luôn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net