chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài hát không liên quan đến fic nhưng mà nghe cho vui thou, mà không vui thì thou ♡

Một ngày lại bắt đầu và tôi vẫn là người dậy trễ nhất, đã ba tháng tôi ở đây, nghe có vẻ buồn nhưng buồn thật. Tôi nhận ra so với đồng chí nữ thì tôi thân với các đồng chí nam hơn, tôi thề là tôi không hề muốn bị nói là hám trai hay đại loại là pick me girl, nhìn tôi giống pmg lắm hả. Trong cái doanh trại này ngoài trung uý ra thì tôi chấp hết, tôi có võ mồm mà 💪

Nhưng mà thật sự các đồng chí nữ có vẻ như họ không muốn nói chuyện với tôi, tôi là người hướng ngoại, có lúc hướng nội. Từ lúc vào đây đã rất cố gắng hoà nhập rồi, mà bọn họ không tiếp thu thì đến bố mày cũng chịu

Điển hình là ngày hôm nay tôi vẫn dậy trễ là do bọn họ đã âm thầm thức dậy mà không tạo ra một tiếng động nào để truyền tín hiệu sos cho tôi thức dậy dù đã 3 tháng ở đây

kết quả cũng nhẹ nhàng thôi, hiện tại tôi đang quỳ trước cái sông hoặc là cái ao, cái hồ gì đó giống cái Hồ Xuân Hương á, mà xấu lắm hong đẹp bằng 😢

Đối diện là nhà ăn, view từ trong nhà ăn nhìn ra ngoài ảm đảm lắm, nhìn một hồi thấy tôi quỳ giống cây nấm nên bọn đồng chí nam cười to còn hơn là bom đạn nữa

Đến khi bọn họ ăn xong là 30p sau, tôi đã quỳ trong hơn 30p một thành tích đáng nể. Dongyul chạy ra kêu tôi vào ăn nhanh để tiếp đón người quan trọng của doanh trại mà nó cũng không biết là người nào. Tôi nhăn mặt, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa thấy một người nào quan trọng hơn tôi, giờ còn bày đặt đi tiếp đón người quan trọng, nhảm nhí

Lúc tôi ăn thì mọi người đang tất bật luyện tập lại mọi thứ để đón tiếp "người quan trọng", trung uý cũng vậy, tuy không tỏ ra vẻ hào hứng như bọn họ nhưng anh cũng không ở đây để ăn cùng tôi. Miếng đậu bắp trong miệng như muốn thiêu đi vì tôi bỏ vào miệng nhưng không có biểu hiện muốn nhai

Một lúc sau tôi quyết định ăn đúng một miếng đậu bắp trong miệng, phần ăn còn lại tôi đã đem vứt hoàn toàn, hôm nay không có Jungkook ăn cùng, đồ ăn coi như cũng dở thậm tệ

Tôi toang lén đi lấy điện thoại của mình để quay tiktok thì bị đội trưởng Kim Taehyung kêu lại

"Ami, đi ra đây"

vốn cũng không làm trái được lời của đội trưởng nên tôi cũng đành đi ra, trời nắng bể đầu nhưng bọn họ bắt tôi đứng một hàng ngang cùng các đồng chí khác

Được một lúc có xe chạy vào, là một chiếc Limousine, tôi có một kí ức không đẹp với hãng này. Lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc này là do bố tôi mua để đi du lịch, may ghê vừa lên ngồi thử thì tôi lỡ tay làm gãy luôn cái cửa. May ở chỗ là tôi làm gãy lúc còn ở thành phố chứ mà vô rừng hay lên núi rồi mới gãy thì không biết kiếp nào mới về được tới nhà 🥲. Quay lại chiếc Limousine trước mặt, vì vậy mà tôi cũng không có thiện cảm với nó lắm

Người bước ra đầu tiên là tài xế, ông quành ra sau và mở cửa cho một người khác, mà người này được người đứng kế bên tôi gọi là ngài Đại Tướng, người thứ ba bước ra là con gái của ngài

Cùng là phụ nữ với nhau tôi nhận xét cô ta luôn, đẹp! Là vẻ đẹp bên ngoài nha, bên trong như nào sao tôi biết được

Đại tướng cùng trung uý, đội trưởng cùng một số người có chức đi lại bắt tay chào hỏi nhau, cô con gái của ngài thì luôn đứng sau ngại ngùng, trông rất yêu kiều

Bọn họ đứng bên ngoài cười nói chưa tới ba phút thì đã vội vào phòng làm việc của trung uý vì bên ngoài quá nắng, bọn tôi thì được điều sang tập luyện cùng đội trưởng vì hôm nay trung uý bận tiếp người quan trọng rồi

Suốt buổi luyện tập tôi chăm chỉ lắm, đến nổi đội trưởng còn tưởng mình hoa mắt. Bình thường tập với trung uý còn bay nhảy lung tung mà Jungkook chỉ mắng vài tiếng thôi không đánh, giờ thì mọi lời kêu gọi như bán thân của bọn đồng chí nam cũng không làm tôi khá khẩm hơn

Lúc mọi người nghỉ trưa cũng là lúc bụng tôi um si là bùm ba là ê ma la goa cá la mà lề, ý là tôi đói á. Lúc tôi ra nhà ăn đã thấy đội trưởng, Dongyul với anh căn tin Do Yoon ngồi ở đó rồi. Nhắc mới nhớ Dongyul với Do Yoon đã yêu nhau sau hôm đó rồi, mẹ bà thằng Dongyul bày đặt trầm cảm mất ăn mất ngủ đồ, đồng ý đại phải nhanh không

Giờ tới tôi trầm cảm nè, đội trưởng kể với tôi con gái của ngài Đại tướng tên là Hee Young cực thích Jungkook, Do Yoon ngồi kế cũng thêm vào cô đã thích Jungkook từ rất lâu rồi, dáng vẻ hồi nãy của Hee Young là đang ngại ngùng trước trung uý đó

Ôi trời ơi, tôi ôm đầu, đàn ông đúng toàn là những niềm đau. Taehyung với Do Yoon thi nhau kể mà không hề hay biết mặt tôi xệ tới cằm rồi, may là tôi chưa lấy cơm đó, chứ không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là canh luôn

Jungkook bước vào nhà ăn, anh hơi bất ngờ khi khá đầy đủ ở đây. Anh chủ yếu vào đây để chọn đồ ăn thích hợp cho hai người ở trong phòng, không ngờ lại đầy đủ như vậy, nhìn thấy bàn tôi trống trơn trong khi bàn mọi người đều có thức ăn nên hơi thắc mắc

"Ami, em dám nhịn đói ?"

Tôi nhăn mặt điệu bộ chảnh chó quay lại "ai nói tôi không ăn ? tôi đã ăn rồi, là do đội trưởng Kim Taehyung đút cho tôi ăn !"

Jungkook lúc này mặt như bốc khói, Ami của anh từ bao giờ đã luôn hỗn hào như vậy ? Thở ra một hơi, anh liếc đến Kim Taehyung

Kim Taehyung lúc này vừa mở lon coca đã có luồn sắc khí chĩa vào mình, anh nhìn lên, rõ ràng không làm gì cũng bị vạ lây, hết cái ghế rồi giờ tới cậu, thiệt hết nói nỗi

"tôi chỉ uốn nước thôi, không có làm gì hết nha" trông Taehyung như sắp rặn được hẳn một giọt nước mắt trong đáng thương vô cùng

Jungkook sợ ngài Đại tướng đợi lâu nên thu lại vẻ hung hăng, không nói lời nào liền bước ra ngoài. Trên đường đi luôn suy nghĩ cách để xử lí Ami đúng một lần tởn tới già. Quay lại phòng ăn tôi xin lỗi đội trưởng vì lỡ kéo cậu vào rồi cũng rời bàn quay về phòng

Đại tướng cùng Trung uý cười đùa vui vẻ, khác với dáng vẻ thường ngày, Jungkook tỏ ra vẻ thoải mái và đôi lúc còn hay nói đùa vì phép lịch sự từ anh. Còn đối với ngài đại tướng từ 1-2 năm trước ông đã xem Jungkook như người nhà, vì ông nghĩ con gái ông cũng muốn như vậy. Ông luôn hài lòng về mọi mặt của Jungkook nhưng có thể do còn khá trẻ nên chức chưa cao, nhưng sớm thôi anh sẽ trở thành một Đại tá và cũng là con rể đệ nhất của ông, nhìn con gái nãy giờ không lên tiếng mà chỉ nhìn Jungkook thẹn thùng làm ông cũng muốn thẹn thùng lây, vui quá ông có nên giúp một tay không ?

Ăn cơm xong con gái ông lại muốn ở lại chơi một xíu, cô đi ra ngoài nhìn ngắm để lại hai người đàn ông bàn một chút về công việc

Hee Young đi ngang nhà ăn cũng hơi bất ngờ vì ở đây có một quán Starbucks, thấy tôi và Dongyul đang đứng nói chuyện thì chạy lại

"ùuuu, hai người đang yêu nhau sao, đẹp độ thật nha, nhưng mà trong doanh trại này không nên yêu nhau đâu, nhất là người có chức như Jungkook đó!"

tôi và Dongyul nghe xong như một phần linh hồn đã ngã xuống, ai yêu nhau cơ ? gọi Jungkook vào để làm gì

Tôi quay lại khó hiểu nhìn Hee Young, tôi nói rồi trong doanh trại này ngoài Jungkook thì tôi không sợ bất kì một ai hết

Anh Do Yoon bên trong thấy tình thế căng thẳng liền bật cười giải khuây cho không khí này, bỗng Hee Young nghe tiếng cười quay lại, nhận ra nên chạy lại choàng tay hỏi thăm

"dạo này anh đẹp trai ra hẳn, bạn em rất thích anh, không biết anh có thể..."

Hee Young chưa nói hết câu đã bị Dongyul hất ra, Dongyul thật sự cũng không có nhiều kiên nhẫn như tôi, đụng vào Do Yoon không khéo còn bị nó bẻ cổ

Hee Young bị hất ra cảm giác hụt hẫng lần đầu tiên có người dám làm vậy với cô, ngay cả khi cô đã vào đây nhiều lần. Không nói gì nữa, Hee Young chạy một mạch vào phòng trung uý thấy bố vẫn ngồi đó

"con muốn ở đây tối nay"

"con nói gì vậy Hee Young, ở đây toàn nam nhân, con sẽ ngủ với ai"

suy nghĩ một hồi nói muốn ngủ với trung uý thì kì quá

"con sẽ ngủ cùng phòng với các đồng chí nữ"

Ông nhìn sang Jungkook, vì không muốn con gái buồn ông sẽ để cho con gái ở đây, dù sao có Jungkook ông cũng yên tâm hơn. Hee Young đắc ý, phải tìm ra lí do hai con người kia thấy cô mà không biết sợ và cô sẽ tìm cách bắt chuyện với Jungkook nhiều hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net