☆彡 ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên phương diện là một chú chó, Bam rất ngoan. Trên phương diện là một chú-chó-sống-chung-với-mẹ, Bam lại còn ngoan hơn nữa. Công bằng mà nói, Bam đã rất cố gắng để thực hiện được cái mớ quy tắc mà bố khẩn khoản xin nó hãy vâng lời. Nhưng thực tế rất khốc liệt, một chú chó như Bam khó mà có thể đóng vai mèo một cách hoàn hảo.

Nếu như mình là mèo, Bam nghĩ. Nếu như nó là mèo, thì cho dù Ahnmi có chăm sóc cho nó nửa năm, nửa đời, hay hết kiếp, nó cũng sẽ chẳng để tâm tới là bao. Lũ mèo đơn giản nghĩ rằng chúng mới là chúa, và chủ chúng là con chiên. Nhưng Bam biết ai mới là chủ ở đây, nếu nó có thể xây dựng một tôn giáo, Jungkook mới là Chúa của nó, và giờ có thêm cả Ahnmi nữa, Bam sẽ tôn thờ và sùng bái cả hai.

Bam muốn được nhảy bổ vào người mẹ, hoặc liếm tay, hoặc chồm hai chân lên người,... để cảm ơn thôi. Để mẹ biết rằng nó thích mẹ nhiều lắm (ước gì nó sủa được chữ nhiều kéo dài nũng nịu như khi bố nói), để mẹ biết nó thực sự thích sống cùng mẹ. Nó muốn nhìn thấy mẹ nhiều hơn... Vì nó là chó, nên nó càng không thể bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Và rồi nó chọn cái liếm tay.

Một lựa chọn hoàn hảo, bởi bố đang cố gắng tập cho mẹ gần gũi nó mấy ngày nay. Mẹ chỉ dám chạm đúng một ngón tay (đúng một thôi đấy) vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai là ba ngón, và ngày hôm nay là cả bàn. Bố luôn luôn phải ôm Bam và trông chừng nó như một nhân viên bảo an, đó là điều kiện bất dịch của mẹ - 'lỡ nó cắn em thì sao?' - mẹ luôn trăn trở cái điều quái đản ấy, và Bam chỉ muốn hét trả lời 'không bao giờ!'.

Cảm giác được xoa đầu luôn thật tuyệt, đặc biệt tuyệt vời hơn khi là tay mẹ. Tay mẹ nhỏ, mềm mại và lạnh hơn tay bố, rất nhiều. Nếu như tay bố là chiếc xe đạp phải nảy lên xuống suốt quãng đường vì những nốt chai sần thì chắc tay mẹ là chiếc giày patin. Thật dịu dàng và êm ái, khi bạn đạp xe, bạn hiếm khi có thể giang hai tay ra để cảm nhận làn gió mát; nhưng khi trượt trên chiếc patin, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó khi đôi bàn tay mình không phải kìm lấy chiếc phanh, sự thoáng đãng lướt qua từng kẽ tay. Đôi tay trên đỉnh đầu nó giờ đây có một nhiệt độ lí tưởng để làm ngọn gió ấy. Tay mẹ lướt mượt như bơ, cảm giác mát mẻ khiến nó lim dim mắt hưởng thụ, cứ như thể nó đang được xối nước nhưng lại chẳng bị ướt lông.

"Em chỉ cần làm vậy thôi, dễ đúng không? Bam là một chú chó thân thiện, anh đã bảo với em mà."

"Ừ thì..." Ahnmi cười, hạ cổ tay xuống thấp, đã có dũng khí hơn khi nãy. "Lông của nó mềm ghê... Ý em là, khi nhìn vào không thấy được như vậy, trông nó có vẻ cứng, và- ỐI!"

Bam thật sự, thật sự rất thích mẹ làm như thế, vậy nên nó liếm đôi tay đang lơ là trên đầu nó (như mọi lần), rất vui vẻ và sung sướng liếm tay, ý của nó là nó thích mẹ vô cùng và càng thích hơn khi mẹ làm như thế này (hãy làm nữa đi).

Nhưng có vẻ mẹ chẳng hiểu thế.

Sau tiếng thét, mẹ nhảy ra khỏi ghế với một tốc độ đáng ngạc nhiên và bắt đầu bật khóc.

"Sao anh nói nó sẽ không làm gì? Nó vừa liếm tay em!"

"Bình tĩnh nào." Jungkook đứng lên đi về phía người kia, cố kéo cô ngồi lại. "Bam không có ý muốn làm em sợ đâu, nó thích em nên mới vậy đấy, nó là chó mà, cách biểu hiện của nó-"

"Không! Trời ạ, anh giữ nó đi, em không muốn... em... em chỉ..."

Bam tròn mắt suốt toàn bộ quá trình, mẹ nhảy dựng lên - khóc - vừa khóc vừa bỏ vào phòng. Nó không hiểu. Cảm giác tựa như thể bị lạc mất chiếc xương nhồi bông mà nó yêu thích.

Jungkook thở dài trước cánh cửa đóng sập. Anh cúi xuống và vuốt ve chú chó còn đang ngơ ngác dưới chân mình, đôi mắt viết đầy dấu chấm hỏi.

"Không phải lỗi của con đâu Bam à. Nhưng cũng không phải lỗi của mẹ. Mẹ chỉ... đang gặp chút khó khăn thôi. Bố tin là chúng mình có thể giúp mẹ."

"Như là... Như là nếu chúng mình thổi bóng bay, thổi một hồi mà quả bóng vẫn chẳng phồng lên được vì nó vô tình có một vết cắt, vậy thì không phải lỗi của mình, nhưng lỗi cũng không phải do quả bóng, lỗi do vết cắt trên quả bóng, và chúng mình cần phải khâu nó liền lại..."

Bam chẳng biết thổi bóng bay ra sao, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, ve vẩy chiếc đuôi.

Jungkook chạm mũi nó trước khi đứng lên. "Mẹ đang cần bố, đợi chút nhé."

Bam nằm rạp xuống lăn lộn, mơ màng liệt kê những cách khác nó sẽ dùng để thể hiện rằng Bam thích mẹ lắm lắm vào lần sau. Nó sẽ không liếm tay nữa, nó sẽ chỉ ngồi yên và ve vẩy đuôi. Mẹ có vẻ thích nó ngồi yên lắm... Bị lạc mất chiếc xương nhồi bông đúng là không mấy dễ chịu. Nhưng nếu như cái vết cắt gì đó liền lại, chắc chắn chiếc xương sẽ quay về.

***

Khi Jungkook ra khỏi phòng, Bam đã say giấc trên tấm thảm lông mềm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net