☆彡 bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bam chơi với Yeontan cả ngày hôm nay.

Yeontan là chú cún cưng của Taehyung - một người bạn thân thiết của Jungkook. Chúng cũng là bạn nhau, y hệt. Cho dù Yeontan có mặt ở cõi đời này đã được vài năm, xực nhiều xương hơn Bam và chiến tích làm hỏng dép dĩ nhiên càng ngạo nghễ hơn. Nhưng chúng vẫn coi nhau là bạn. Bởi đơn giản trong thế giới của chó, Bam không thể sủa ra từ hyung-nim.

Jungkook và Taehyung vẫn đang ngồi uống rượu với nhau, tán gẫu - khung cảnh vẫn y như khi Jungkook mới tới. Lâu tới mức hai chú cún cưng đã chạy vòng vòng quanh nhà đến phát chán và phải cắn gấu quần hai người, Taehyung đứng dậy, lấy thật nhiều xúc xích đặt trước mặt hai đứa và lại trở về với bàn rượu.

"Thật tình, họ cứ uống cái thứ đó miết. Hôi quá chừng." Yeontan làu bàu, cố tha chiếc bát cách xa khỏi chỗ hai người chủ vẫn đang chè chén, Bam cúi xuống ủn giúp nó, cái bát di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều.

"Lâu rồi bố tớ mới uống."

"Phải, dạo này bận lắm. Và suốt ngày bắt tớ ăn cái thứ nạc dai ngoách này! Nó có mùi như quần bò vậy."

"Cũng đâu có tệ thế, Tan..." Bam chẳng phản đối, nó đã biết quá rõ chú chó trước mặt. Thật lòng mà nói, Tan không phải một bé-cún-con hiền hòa. Nó thích phán xét mọi thứ - mọi người, nó sống đủ lâu để phun ra được vô số mẫu câu nhận xét đa thể loại, cho dù thứ nó nhìn rõ nhất chỉ tới được mắt cá chân người ta.

Khi mới gặp nhau, Bam đã suýt xông vào ngoạm chú cún kia. Đơn giản vì mùi của Yeontan không hợp với nó lắm. Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, liên tục được chú cún hơn tuổi chỉ bảo nhiều trò (ví dụ: liên tục ủi mõm vào chân bố để có được thứ mình muốn), chia cho nhiều đồ ăn... Dần dần, nó thấy mùi của Tan cũng chẳng có gì là khó chịu.


"Thế, cô Ahnmi ấy thế nào?" Yeontan ngồm ngoàm một mồm đầy, hỏi.

"Ai cơ?"

Bam ngẩng đầu vài giây ngẫm nghĩ, nghe quen đó, nhưng nó chưa thể hình dung.

"Trời đất, cậu không biết tên mẹ mình à? Hay bố cậu vẫn dắt về nhiều người thế?"

"À," Bam sực nhớ ra. "Bố tớ chẳng dắt ai về nhà hết. Mẹ tớ nấu ăn ngon."

Không phải lỗi của Bam khi quên mất tên mẹ, nó đương nhiên biết rằng tên của mẹ không phải là mẹ. Nhưng bởi cái tên đó chẳng được sử dụng nhiều, nó dần quên đi mất. Hầu hết thời gian bố gọi mẹ là "bé cưng" mỗi có dịp khi mở miệng, số ít ỏi còn lại dành cho các từ sến súa khác như "bé yêu", "cưng", "em bé của anh", "công chúa của anh"... Mẹ thì ngược lại, mẹ gọi bố bằng tên và... gần như chỉ tên thôi. Hiếm khi mẹ dùng những từ như bố dùng để gọi bố, hoặc nếu có, thì chắc vào lúc nó chẳng được nghe.

"Thế nào, có nghĩa là tớ muốn cậu nhận xét về tính cách cô ấy." Yeontan thở dài ngao ngán. "Nhưng cậu thật sự may mắn đấy, cậu ngoạm được cỏ bốn lá à? Bố tớ còn chẳng biết nấu ăn cho chính mình. Cũng không có vẻ gì là muốn mang về cho tớ một bà mẹ biết nấu ăn."

"À thì... mẹ tớ ổn mà."

"Bố tớ có vẻ dè chừng với mẹ cậu. Bố tớ bảo mẹ cậu đanh đá."

"Bố bảo với cậu vậy á?"

"Bố nói chuyện với người khác và tớ nghe." Chú cún lớn hơn hừ mũi. "Ai lại ngồi thầm thì với cún của mình. Họ nghĩ rằng chúng ta không hiểu. Mà không hiểu còn nói thì dở hơi chết đi được."

Bam nghĩ đến cảnh Jungkook vẫn tâm sự với nó, gần như là mỗi ngày, "Tớ không nghĩ thế."

Chúi mõm xuống bát đồ ăn, Bam không đồng ý với việc món này có mùi quần bò, nhưng chính xác nó không ngon như hộp pate mẹ làm tuần qua. Mẹ đã đi công tác 3 ngày nay, nó nhớ mẹ chết đi được. 3 ngày rồi nó không được ăn sáng. Jungkook thuộc kiểu người sống về đêm nhiều hơn là ngày. Bình thường, Bam sẽ chỉ có một bát hạt được đổ từ tối, hoặc từ máy hẹn giờ cho ăn, hoặc ăn trễ hơn. Nhưng từ khi có mẹ, bữa sáng của nó đúng giờ và đầy đủ hơn rất nhiều. Một người cho nó ăn đúng giờ và ăn ngon không thể nào mô tả khác đi ngoài phạm vi tốt. Và vì vậy, nó nói thêm.

"Tớ nghĩ mẹ tớ dễ thương."

"Kể cho tớ nghe đi."

"Về mẹ tớ à?"

"Ừ, về mẹ cậu, về bố và mẹ cậu, về cả câu chuyện tình đắm say của họ ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net