☆彡 một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bam đã từng gặp kha khá mẹ.

Những người tự nhận là mẹ nó thì đúng hơn - các cô gái một hai (hay ba) lần theo bố nó về nhà, không có kết nối mật thiết với người chủ nó công nhận là bố, càng chẳng có chút huyết thống nào cùng với Bam. Nó chẳng thể nhớ mặt hay tên, hay bất kỳ đặc điểm riêng biệt của từng người một, Bam chỉ nhớ rằng họ rất hào hứng nhận họ là mẹ, vậy thôi. Còn Jungkook - bố nó, không nói gì, chẳng phản đối cũng chẳng khuyến khích, chỉ cười cười nhìn nó hít ngửi cổ tay họ một cách ngốc nghếch. Và nếu Jungkook cười, nó sẽ dễ dãi với họ, cho họ xoa đầu hay âu yếm. Có người thật sự yêu thích Bam, cũng có người coi nó như sợi dây tầm gửi vướng mắt, như thể nếu gỡ được Bam họ sẽ phát triển tươi tốt hơn. Ấy là mấy bà cô đợi khi Jungkook quay mặt đi nơi khác là lập tức liếc xéo nó đầy bất mãn, đôi khi còn làm nó sợ hãi ra trò, chỉ có thể cụp đuôi xuống len lén nhìn bố vui vẻ. Bam từng nghĩ đến viễn cảnh nếu nó vẫn chỉ to bằng hai lon sữa như hồi trước, có thể họ sẽ nắm đầu nó quay vòng vòng hay nhốt trong một chiếc bao tải và đá mấy cái như chơi. Nhưng họ làm thế làm gì kia chứ? Bam chỉ là một chú chó thôi mà.

Ngoài ra, Bam chẳng có chút ký ức sống động nào về những người mà được gắn kèm với từ mẹ ấy. Quá nhiều, nếu nó thò một chân ra trước cửa nhà, lập tức có cả ngàn người xô tới xưng danh với nó như vậy. Mà Bam nhớ lần lượt bạn gái cũ của bố làm gì kia chứ, nó chỉ là một chú chó thôi mà.


Bam chỉ là một chú chó.

Đó là lý do Jungkook đem nó về nhà, đó là lý do nó được đặt tên là Jeon Bam. Đó là lý do nó có một chiếc đuôi, đó là lý do nó ở trung tâm huấn luyện, thực hành những bài tập dành cho cún, học cách vẫy đuôi tít mù hoặc cụp xuống phục tùng. Đó là lý do nó ham mê cà răng lên mấy chiếc dép trong nhà đến điên lên được và đặc biệt khinh bỉ mùi của lũ mèo. Chẳng có vấn đề gì hết, bởi nó là chó; như bố nó là người và đi bằng hai chân, họ bình thường khi không nhay dép và không sủa lại lũ mèo. Và không có đuôi.

Nhưng với mẹ thì không thế.

Mẹ là một điều gì đó khác biệt, một người mẹ nào đó khác biệt so với những mẹ khác. Mẹ là người đầu tiên bố bảo với Bam rằng đây là mẹ, khuyến khích mẹ gọi Bam kiểu dễ thương như cách bố hay gọi, muốn mẹ hãy âu yếm Bam như bố hay làm. Nhưng mẹ có vẻ chẳng để tâm.

Mẹ là người đầu tiên Bam phải nhận là mẹ trong khi mẹ không thèm nhận nó.

Mẹ đáp lại sự chào mừng rối rít của Bam bằng đôi tay khoanh chặt lại trước ngực thay vì áp lên đỉnh đầu nó, đẩy hai đầu lông mày sát vào nhau rồi giấu chúng lên tóc mái, lùi lại về sau chiếc ghế sofa.

"Em không có làm vậy được đâu, xin anh đó."

Bam có thể thấy bố rất nỗ lực để khoe ra hai chiếc tai cụp của nó, cố gắng ôm nó thật gọn trong tay để chứng tỏ Bam chỉ là chú cún bé-xíu, hoàn toàn dễ-thương và vô-hại. "Chỉ một chút thôi mà, em không thấy Bam của chúng ta đáng yêu hay sao chứ?"

Hàng lông mày của mẹ đẩy cao hơn nữa, "Không."

Mẹ là rất nhiều cái đầu tiên mà Bam phải đón nhận, nó chắc mẩm rằng bố cũng thế. Bởi mẹ là người đầu tiên không chịu nghe lời bố, mẹ ừ hử để đó và chẳng khi nào mó tới những gì bố gợi ý mẹ nên làm. Mẹ là người đầu tiên không chịu tặng cho nó cả một cái xoa đầu, cũng chẳng thèm tỏ ra muốn ôm ấp hôn hít nó - dù đang ở nhà cùng bố nó, và luôn tặng nó ánh mắt đề phòng một cách công khai.

"Thôi nào, Bam vô hại mà em."

"Nhưng nó là một chú chó, Jungkook ạ. Em đã nói với anh rồi, em sợ chó lắm."

"Thêm nữa, nó là của anh."

Và mẹ là người đầu tiên thấy Bam là một vấn đề.

Chỉ vì Bam là một chú chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net