☆彡 sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mẹ không chỉ là nhiều điều đầu tiên, mẹ còn đem lại nhiều thứ mới mẻ.

Nghĩa là, nếu mẹ gợi ý, bố mua mới; nếu mẹ thấy phiền phức, bố mua mới; nếu mẹ chưa đủ hài lòng, bố mua mới...; bố sẽ mua bất cứ thứ gì, chỉ cần mẹ di nửa đầu ngón tay lên trang tạp chí mua sắm hay hỏi bâng quơ rằng 'liệu chúng ta có cần thứ này không?'. Bố sẽ mua, ngay cả khi thứ đó không cần thiết. Tính đến nay Bam đã thấy bố đã khuân về một cái tủ lạnh mới - thay cái cũ không thể lướt twitter, một cái máy sấy quần áo bự chảng, một cái tủ đồ đúng mùi gỗ mẹ thích, ba cái đèn chùm phong cách Hoàng gia quý tộc Châu Âu?, cái bàn uống trà và bốn chiếc ghế cùng phong cách đó, Bam cũng được hưởng ké cái chuồng mới (mẹ bảo để màu trắng bẩn). Mới chiều nay thôi, thêm một cái giường cỡ khủng long tiếp tục được đem tới và thậm chí chưa có dấu hiệu dừng. Bam tự hỏi không biết bố có tháo luôn sàn nhà ra không nếu mẹ bảo màu gạch này không đẹp?

Chắc chắn là có rồi.


"Em muốn đi GS25 quá."

"Có một cái cách đây... 3 km. Hoặc là 7eleven, gần hơn một chút." Jungkook nhỏm dậy từ đầu kia của sofa, họ đang chơi trò lười biếng - tức là mỗi người chọn một chỗ thoải mái, nằm vật ra và không làm gì hết. Bam không hiểu nổi nguyên lý của trò này và lý do tại sao họ thích nó. Hai người đã chơi một cách hết sức nhiệt huyết từ lúc ráng chiều. "Để anh chở em qua nhé."

"Chúng ta sẽ lấy xe ra khỏi bãi đỗ, quẹt thẻ với một đống thủ tục rườm rà, rồi lại quẹt thẻ và phi vào bãi đỗ chỉ vì hai nhúm cơm nắm ấy à?"

"Hay là chúng mình chạy bộ đến đó?"

"Vậy thì em sẽ tắc thở trước khi chạm được vào nắm cơm."

"Thế để anh đi mua cho em?"

"Không... Trời ạ, tại sao người ta không thể có một cái cửa hàng tiện lợi ở khu này cơ chứ? Trên là penthouse và dưới chỉ toàn mấy cái văn phòng khỉ gió... Siêu thị thì bán mấy cái đâu đâu và không có đồ ăn tiện lợi! Người giàu các anh không ăn cơm nắm sao?" Ahnmi than thở một cách bất mãn. "Em nhớ cửa hàng tiện lợi chết đi được, ở khu nhà em chỉ cần đi bộ 3 phút là tới nơi."

"Đúng là anh chưa có nghĩ đến mấy chuyện này..."

"Vì anh đi suốt mà, không ở nhà thì tới cửa hàng tiện lợi làm gì chứ... Chán ghê đó, Jeon."

"Hay chúng mình mua nhà mới?"

"Gì vậy?" Ahnmi trố mắt, đạp chân anh. "Anh tính sẽ phá sản cho mấy lời than phiền của em luôn à? Đây là đầu tư không lãi đó. Nhìn xem anh đã rước bao nhiêu thứ mới về nhà rồi kìa, mình còn chẳng dùng tới..."

"Chứ giờ sao?" Anh liếm môi, gẩy chân người kia, "Hay anh thầu nguyên một cái GS25 về dưới tầng cho em nha? Rồi chúng mình sẽ xuống đó bất cứ khi nào em thích, anh sẽ chỉ cho nhập những loại hàng em cần thôi-"

"Thôi xin anh đó," Cô ngồi dậy, kéo anh lên cùng. "Chúng ta bớt lười là được, cùng nấu ăn đi."

Tuy vậy nhưng hôm sau, bố vẫn khiêng về những hai thùng chỉ toàn là đồ ăn tiện lợi đóng hộp, và lại bị mẹ mắng cho té tát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net