11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chỉ tay ra hàng ghế phía sau, em theo hướng chỉ tay mà nhìn ra sau. Thấy một túi màu trắng cỡ vừa, bên trong đầy ắp thứ gì đó. Cũng không để em lên tiếng thắc mắc, gã lập tức giải thích.

- Thức ăn sáng, xin lỗi vì phải để em ăn mấy thứ này, do sáng nay anh có buổi họp cùng với giáo viên chủ nhiệm, lớp anh vừa mới có học sinh đánh nhau, nên anh phải đến sớm.

- Không sao đâu, em còn tưởng em sẽ lại nhịn đói đấy.

Em cười gượng, gã mua đồ ăn sáng cho em đã làm em biết ơn lắm rồi, đằng này lại còn lên tiếng xin lỗi, em mới phải xin lỗi vì làm phiền.

Xem ra dù còn là học sinh thì gã vẫn rất bận, gã là hội trưởng hội học sinh toàn trường còn gì, bận chết đi được. Chưa kể gã tài giỏi như vậy, việc chuẩn bị các kế hoạch nhỏ của trường cũng một tay gã lo toan chứ làm gì có ai khác.

Gã vừa nghe thấy em nói 'nhịn đói' liền cau có tra hỏi vài câu.

- Em không ăn sáng thường xuyên sao?

Em cúi mặt, tiền em để dành còn không đủ, làm sao có thể chi ra để ăn uống, mặc dù em biết nó rất hại cho sức khoẻ, thậm chí có thể khi bệnh còn tốn gấp đôi, nhưng nay mai là bọn đòi nợ lại đến đập cửa, nếu em không đủ tiền để đưa thì mạng sống em cũng không an toàn, thà chết đói chứ chẳng để bị kẻ khác đánh đến chết, đã bất hạnh rồi mà chết còn không toàn thây, nghĩ đến đó em dĩ nhiên sẽ từ chối bữa ăn sáng rồi. Bản năng sinh tồn cả thôi.

- Em có thực sự là đang sống không vậy?

- ...

Biết được em vất vả, chuyện đó gã thừa biết, nhưng lại không nghĩ đến mức này, càng ở bên cạnh nhau gã càng biết rõ về cuộc sống em nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gã sẽ càng cảm thấy có lỗi khi không đến sớm hơn để mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc và an nhàn.

- Bây giờ em ăn nè, đừng giận.

Em chòm người ra sau để lấy túi thức ăn lên, đặt túi thức ăn lên đùi rồi mở phanh miệng túi tìm thức ăn, bên trong là những thức ăn nhanh có trong cửa hàng tiện lợi, em nhanh chóng lấy nó ra cầm trên tay, vậy mà gã liền đưa tay giật lại.

- Em đợi một chút.

Gã đưa mắt nhìn láo liên ra bên ngoài, thấy được nơi cần đến thì tắp xe vào lề, nhanh chóng bước xuống xe. Em cũng chỉ nhìn theo bước chân của gã, gã là tiến vào tiệm thuốc, không quá năm phút liền trở ra, trên tay tiếp tục là một túi nilong nhỏ khác. gã trở về xe ngay tức khắc, hai tay thoăn thoắt lấy chai thuốc bổ vừa mua mở nắp ra cho em, tiếng vặn nắp chai rất dứt khoát.

- Gì..gì đấy anh.

- Uống vào.

Gã không để em cầm, tự mình cầm chai cho em uống. Em không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn uống hết. Vị của nó đúng là đặc trưng của vị thuốc bổ mà, uống vào liền biết nó là thuốc bổ, ngọt ngọt nồng nồng.

Em nhăn mặt, gã nhìn thấy em biểu cảm trông không chịu được vị ngọt nồng của thuốc bổ liền tìm nước suối vừa mua ban nãy cho em uống.

- Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn sáng.

- Nhưng mà anh nói anh có việc bận, em ăn thế này cũng được, không cần phải phiền đến anh.

Gã mặc kệ điều em vừa nói, tiếp tục đặt ra sự lựa chọn cho em.

- Ăn beefsteak hay spaghetti?

- JungKook!

Tiếng gã thở mạnh, đến nước này, em biết em không thể cãi với gã, càng cãi càng tốn thời gian.

- Anh muốn sao cũng được.

- Vậy chúng ta đi đến nơi có cả hai món.

Thế là cuối cùng cũng phải chấp thuận gã, đi ăn sáng cùng gã, suốt buổi ăn gã toàn trách móc em việc không biết chăm sóc cho bản thân, lời mà gã càm ràm em nghe đến thuộc. Mặc dù tỏ vẻ giận hờn em, miệng thì trách nhưng tay thì liên tục gắp phần thức ăn của mình sang cho em để em ăn no bụng. Chưa kể trong lúc ăn gã còn gọi một cuộc điện thoại, nội dung của cuộc điện thoại ấy là thuê cho em một khách sạn dài ngày để em ở, không quên dặn dò mua vài thùng thuốc bổ cho em trữ sẵn để em tẩm bổ.

Cũng không phải lần đầu gã quan tâm em, nhưng những lần trước chính là không có tư cách gì để lún sâu vào đời tư mà quản lý em, bây giờ cả hai cho nhau mỗi người một tư cách để chen chân vào cuộc sống của nhau, nên gã mới hành động dứt khoác, tuy có chút lỗ mãng nhưng nhìn chung vẫn là chấp nhận được, suy cho cùng mọi thứ cũng đều là muốn tốt cho em.

Cả hai đến trường cũng vừa kịp lúc, gã thường đậu xe xa trường học rồi sau đó đi bộ vào để tránh bị nói ra nói vào, vì dù sao gã cũng chỉ mới mười tám tuổi, lái xe đi học như vậy thật khoa trương, mặc dù tuổi của gã đã hợp pháp lái xe, chưa kể giấy phép cũng rất đầy đủ, nhưng vì tư duy của bọn học sinh trong trường nó kì lạ, cứ thích so bì sân si, gã chính là không muốn trở thành tâm điểm nên tự mình cách ly với vài lời nói ấy, đi bộ vài bước cũng không sao.

- Anh đi làm việc của mình đi, em về lớp đây.

- Được rồi, chăm chú vào bài học đấy nhé, ra chơi anh sẽ sang lớp em, dạy kèm cho em vài bài toán.

- Dạ.

Gã tính bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại.

- Em đã nghỉ việc ở những chỗ làm thêm hết chưa?

Em nghe gã hỏi liền bối rối không biết trả lời thế nào. gã năm lần bảy lượt đều yêu cầu em nghỉ việc hết mấy chỗ ấy đi, chỉ cần ở bên cạnh gã là đủ rồi, nhưng em thì không muốn vậy.

- Em ...

- Anh không muốn bị nói là gia trưởng, nhưng mà em làm thế có thấy bản thân quá vất vả không? Anh chỉ muốn em thoải mái một chút, đừng đi làm thêm nữa có được không? Anh chỉ yêu cầu em nhiêu đó thôi, còn lại em muốn gì cũng được, anh đều chiều theo ý em.

Nghe thấy anh nói vậy, em có chút bâng khuâng. trước giờ đồng tiền em kiếm được đều là nhờ vào công việc ngoài giờ, bây giờ nghỉ ngang xương, em biết làm thế nào? Dù biết gã rất giàu có, có thể lo cho em, nhưng em sao có thể ỷ vào gã mà bản thân sống an nhàn? Người ganh ghét em không ít, thậm chí trong số đó còn có người thân, gia đình của gã, việc em nhởn nhơ sống bằng tiền của gã thật đáng chê cười mà. Đối với gã điều đó có thể hết sức nhỏ nhoi, nhưng đối với em đó là cả một lòng tự tôn của em, ít nhất em cũng nên giữ lại cho mình chút sĩ diện.

- Nếu không đi làm thêm, em làm gì có tiền?

- Em có anh rồi! - Gã trả lời không chút do dự, hành động đó khiến em vô cùng cảm động, tìm đâu ra một người vì mình làm mọi thứ không chút do dự? Nhưng mà bản thân em cũng nên biết điều, tự mình phát triển bản thân, chỉ nhờ vã anh khi thật sự cần thiết.

- Em không thể mãi dựa dẫm vào anh, có phải không? Vì thế em phải tập quen với công việc của bản thân chứ?

- Ai nói thế?

- JungKook à, còn rất nhiều người không chấp thuận em đến bên anh.

- Em.. -

Gã chính là muốn nói nhưng lại bị em cắt ngang

- Anh biết rõ điều đó mà? Đúng không? Chúng ta, cả hai chúng ta ai cũng đều rõ được tình hình chung, chỉ là đôi ta đang cùng nhau cố gắng thôi.

- ...

- Để em chứng minh bản thân có thể đi cùng anh, thì em phải cố gắng thật nhiều, chỉ cần anh luôn bên cạnh ủng hộ em là em đã cảm thấy có rất nhiều động lực rồi.

- ...

- Em chưa từng nghĩ mình đồng ý hẹn hò cùng anh vì địa vị của anh, anh cũng nói em đừng tự ti về bản thân, vậy thì anh nên để em tự lập trong một số việc, chẳng hạn như việc đi làm kiếm thêm, nếu anh cứ để em dựa dẫm vào anh em sẽ thực sự thấy bản thân bất tài. Còn nữa, nếu anh cứ bao bọc em thật kĩ, sau này em trở nên ương bướng, anh liệu có còn yêu em nhiều như bây giờ không?

- ...

- Dĩ nhiên là không thể yêu một người không hiểu chuyện rồi đúng không?

- ...

- Anh cũng đừng đặt nặng lên vai mình trọng trách phải bảo vệ, chăm lo em quá nhiều. - Nói đến đây, em đưa hai tay mình chạm vào mái tóc của anh, xoa xoa nhẹ vài cái.

- Vì vốn dĩ điều đó anh đã làm rất tốt từ rất lâu rồi.

Nghe em nói thế, gã không thể nào nói thêm, em hiểu chuyện đến mức khiến gã có chút xót xa. Nhưng song đó cũng rất tự hào và hài lòng về người con gái của mình. Gã quả thực là không nhìn nhầm người, em là một người con gái rất khiêm nhường.

Em của gã là một người rất hiểu chuyện.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi.

- Không phải xin lỗi đâu mà.. anh có làm gì sai đâu chứ.

- Đừng để bản thân bị thương khi làm việc là được. Anh sẽ đau lòng lắm khi thấy em bị thương.

- Em biết.

Kết thúc cuộc trò chuyện khá căng thẳng, em còn sợ em sẽ không thuyết phục được gã bằng mấy lý lẽ cỏn con của mình, may mà cuối cùng gã vẫn chấp thuận cho em đi làm thêm, nhưng mà gần cuối gã còn kêu phải giảm bớt lịch làm thêm, làm hai chỗ thôi là đủ rồi. em cũng đồng ý. Vì trong tình yêu chính là tôn trọng nhau, gã tôn trọng và chấp thuận ý kiến của em, thì em nghĩ em cũng nên đối lại với gã như vậy.






JungKook đang đứng trong phòng hiệu trưởng, nhận sự khiển trách của bác mình, tức hiệu trưởng của trường.

- JungKook, con dạo này có chuyện gì sao? Kế hoạch của trường chậm trễ đã đành, gần đây còn đánh nhau, hôm nay thì đi trễ? Phụ huynh người ta đứng chờ rất lâu, hôm nay họ không phàn nàn trước mặt nhưng phía sau lưng sẽ liên tục khiển trách.

- Hơn nữa trường chúng ta là trường thuộc hàng top, con là con trai của anh trai ta, nên ta đặc biệt có phần ưu ái, để xứng đáng với phần ưu ái đặc biệt đó đổi lại con phải thật chăm ngoan, làm thật tốt để không bị đem lên bàn cân so sánh với các học sinh khác.

- Con giải thích thế nào đây? Tại sao lại đi trễ?

- Con không có gì để giải thích, chú cứ.. à không, thầy cứ đưa ra mức hình phạt.

- JungKook!


JungKook gã không phải là không biết tức giận, không phải là không biết đập phá, mà là đang kiềm nén.

- Sẽ có người khác thay thế chức vụ hội trưởng của con.

- Về lớp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net