12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã hẹn nhau và cùng nhau ngồi ở canteen.

Suốt buổi, rất nhiều ánh nhìn hướng đến chỗ em và gã. Dĩ nhiên em biết điều này là không thể tránh khỏi, cũng không phải lần đầu họ nhìn thấy em và gã đi cùng, chỉ là hôm nay cả hai cùng nhau ngồi ăn, cùng học nên có phần mới mẻ.

Sau khi ăn xong thì cả hai bắt đầu học.

Từ nãy đến giờ gã vẫn rất chăm chú vào bài tập của mình, gã nói tiết sau gã sẽ kiểm tra một tiết nên cần mười lăm phút ôn bài, xong rồi sẽ dạy em sau, em cũng đã nói gã đừng lo cho em cứ tập trung học, khi khác dạy cũng được, nhưng gã lại nói một câu khiến em xanh rờn: "người giỏi như anh mười lăm phút là nhiều rồi"

Vâng, em cũng không nói gì thêm, chỉ là im lặng cho gã tập trung trong mười lăm phút. Gã gấp tập lại, xong rồi thở ra vài đợt như giải toả đầu óc của mình sau đó thì nhìn đồng hồ.

- Mười bốn phút.

- Anh thì ghê rồi.

JungKook đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng từng chút, không làm cho tóc em rối xù lên, cảnh tượng này thật lãng mạn.

Tình yêu học đường là một gia vị gì đó rất mặn mà, đôi khi xen lẫn ngọt ngào, là thứ cảm giác ai cũng muốn thử trải qua ở thời học sinh và bây giờ, em đang cùng gã trải qua thứ cảm giác đặc biệt ấy. Sau này ra sao cả hai đều không biết, chỉ là hiện tại cả hai đều đang rất hài lòng về nhau, rất yêu thích nhau.

JungKook giảng cho em vài bài toán, vừa xong bài cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên.

- Anh đưa em về lớp.

- Anh có bài kiểm tra mà, cứ lên thẳng lớp đi. Em đi gặp giáo viên một chút.

Em cũng không có gặp ai, chỉ là viện cớ như thế để gã yên tâm mà trở về lớp làm bài kiểm tra, giỏi thì giỏi nhưng không thể tự cao.

- Được rồi, vậy anh về lớp làm bài kiểm tra, em gặp giáo viên xong thì về lớp cẩn thận nhé.

- Đây là trường học chứ có phải là nơi nào đó nguy hiểm đâu mà anh lại lo lắng thế kia.

JungKook bước đến sát gần em hơn, không nhanh không chậm lại làn nữa đưa tay xoa mái đầu em. Có vẻ đây là sở thích của gã, gã rất thích cưng nựng em.

- Bây giờ nơi nào cũng nguy hiểm.

Em hừ một tiếng trong cuống họng rồi đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt gã.

Gã trở về lớp và tập trung làm bài kiểm tra, chỉ cần nghĩ đến đoạn làm xong bài kiểm tra rồi về cùng em, khi ấy cả hai tay trong tay đi chung trên cùng một con đường thì thật hạnh phúc. Gã đã có dự định như thế lâu lắm rồi, sẽ không là xe hơi, sẽ không là xe máy, sẽ chỉ là cả hai đi cũng nhau, nói luyên thuyên vài chuyện của đối phương, cùng nhau mỗi người trên tay một cái bánh kẹp, vừa ăn vừa cười đùa. yên bình như vậy, em sẽ cười rất tươi, và gã rất thích nụ cười hạnh phúc ấy của em.

Và nhờ suy nghĩ đó của mình mà gã đã hoàn thành bài kiểm tra rất tốt. Chẳng biết đó có phải là động lực hay không, suy nghĩ đó không hề làm gã bị xao nhãng, nó chỉ khiến gã chăm chú hơn thôi.











Lúc đó, khi em tiến đến cầu thang để về lớp, thì bắt gặp hiệu trưởng đi cùng một giáo viên khác. Em nghe được cuộc trò chuyện của họ.

- Sắp tới cứ để học sinh lớp thầy làm hội trưởng.

Thầy hiệu trưởng đã nói như thế. Đi kế bên là thầy Jung, thầy Jung chủ nhiệm lớp kế bên lớp gã, cùng khối của gã.

- Vâng thầy hiệu trưởng.

Em mới nghĩ đến jungkook.
Gã là hội trưởng mấy năm liền, năm nào cũng làm rất tốt các hoạt động, không lý nào lại tự dưng đổi, nếu đổi chắc chắn gã biết, vậy tại sao lúc nãy ngồi bên cạnh nhau tận ba mươi phút mà không kể gì cho em nghe.

Cứ cho là gã không cần làm hội trưởng, nhưng việc đột nhiên đổi thì không phải khả thi, có nhiều học sinh ủng hộ gã như vậy mà.









Đến giờ tan học, Jeon JungKook nhanh chóng thu dọn tập vở, xong xuôi hết thì tức tốc chạy ra ngoài, đi thẳng trực tiếp đến lớp em. Em thì vẫn còn đang dọn sách vở, vậy mà họ Jeon kia, gã đã đứng trước cửa lớp em cùng với nụ cười hé lộ răng thỏ của mình tự lúc nào, em nhận ra được sự vội vàng của gã, gã vẫn cười nhưng lại thở rất vội.

Em bước ra ngoài, vội đưa tay ra sau lưng gã mà vuốt.

- Điều chỉnh lại nhịp thở nào.

- Anh nhớ em.

Gã nói với âm giọng khá lớn, tuy không phải là hét lên nhưng em cá chắc học sinh xung quanh đều nghe thấy rõ, không thể chối được.

- Yah, sao lại nói to thế.

- Suốt hai tiết trong đầu anh chỉ có em thôi đấy! Bắt đền em.

- JungKook...

Gã nắm tay em, kéo em đi ra khỏi trường.
Mọi hình ảnh đều thu vào mắt của thầy hiệu trưởng. Từ trước đến nay, JungKook làm mọi việc đều rất cẩn thận bởi vì bản thân gã nhận thức rõ việc mình là con trai của ai, và bố của mình đang làm gì. Thế nhưng bây giờ JungKook lại đi quá giới hạn cho phép.

Đánh nhau,

Đi trễ,

Không hoàn thành tốt công việc,

Bây giờ lại thêm việc hẹn hò.



- Cậu báo cáo việc này với chủ tịch Jeon gấp. - thầy hiệu trưởng nói với người đi bên cạnh mình, cậu ta cũng nhanh chóng vâng một tiếng rồi lập tức đi báo cáo tình hình cho ông Jeon.



Cả hai đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng hiện tại cả hai đều đang rất hạnh phúc.

Bên trong em là một loại cảm giác hào hứng, xen lẫn hồi hộp. Tay em đang được nắm bởi bàn tay to lớn của gã, Jeon JungKook. Em không nghĩ tay gã lại có thể to như thế đó? Tự mình vừa nắm tay gã vừa đo lường, quả thực tay gã to hơn tay em gấp hai lần, vừa đủ bao trọn bàn tay nhỏ xíu của em.

Cả hai cùng đi bên nhau trên con đường trải đầy nắng chiều dịu nhẹ. Trong lòng em ngân vang lên một điệu nhạc, điệu nhạc hân hoan, khiến cho em thập phần vui sướng. Điệu nhạc này chỉ riêng mình em nghe thấy và cảm thụ, biết đâu gã cũng nghe được? Phải chẳng là điệu nhạc tình yêu?

- Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

JungKook nâng cao tay mình đang cầm tay em lên vừa tầm mắt mà ngắm nhìn. Hành động đó khiến em ngượng ngùng.

Nếu là ngày trước, JungKook và em vẫn cùng đi trên con đường này, nhưng mà em đi trước, gã thì đi sau. Lấy hết tự tin để chạy lên đi bên cạnh em, gã đã ngầm từ bỏ vài điều.

Thứ nhất là chỗ đứng của bản thân trong trường. Thứ hai là trọng trách cao cả của bố giao lại. Và cuối cùng là từ chối nối tiếp sự nghiệp của bố, từ chối trở thành một bản sao.

Gã đã không cần gì từ họ nữa.

Gã cần em.

Chỉ cần là em, thì gã có thể sẵn sàng bắt đầu từ đôi bàn tay trắng, chứ không phải núp sau cái bóng của Jeon gia. Nếu gia thế của gã khiến em tự ti, thì gã cũng không cần đến nữa.

Vậy thì đã tương xứng chưa?

Gã đã nghĩ rất nhiều, để hôm nay chính thức sóng bước bên em.

- Còn xe của anh?

- Cứ để ở đó, không ai lấy.

- Nếu là em, em sẽ lấy.

- Em lấy anh cũng được.

- JungKook ah, anh thật vô sỉ.

- Nếu đã là Jeon vô sỉ rồi thì cho anh hôn một cái.

- Ya, chúng ta đang ngoài đường.

- Vậy thì vào hẻm.

- Anh...

- Đùa đấy. Xem em kìa, mặt đã đỏ lên hết cả rồi.

Tay em bất giác đưa lên gò má mà xoa nhẹ, cảm giác nóng hừng hực. JungKook nói mấy lời không có chút kiêng dè ấy thực sự khiến em ngại đấy.


- Em phải đi làm thêm.

Gã lấy trong túi áo ra một tấm card.

- Đây cứ coi như là chìa khoá nhà em, em tạm thời ở đây đi.

- Nhưng mà...

- Anh cũng đã hứa với dì của em là trả chỗ ở rộng rãi cho dì em rồi, anh không thất hứa.

- Ai bảo anh tuỳ tiện hứa, em đuổi bà ta đi là được.

- Em làm thế được không?

Em liếc nhìn gã. JungKook rõ ràng đọc thấu thâm tâm của em. bề ngoài trông em tuyệt tình như thế, nhưng phần nhân từ trong em rất lớn, không phải bố mẹ, không tình cảm sâu nặng, nhưng chí ít cũng là người trong nhà, không thể nói bỏ là bỏ.

- Nếu không làm thế được thì cứ ở đây.

Gã dúi tấm card vào tay em.

- Em sẽ đi làm trả lại tiền cho anh.

- Mỗi một giờ bên cạnh anh sẽ đổi ra bằng tiền, em quên rồi sao? Chúng ta đã hứa với nhau như thế mà? Nên chỉ cần bên cạnh anh thôi là đã trả nợ rồi.

- JungKook à, thời gian bên cạnh anh là vô giá đó.

Nghe giọng em thì thào, lời nói vô cùng mát tai, như rót mật vào. Gã bất giác nhếch môi cười, ngay cả bản thân cũng không biết mình đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net