16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang ngồi làm bài chăm chỉ trong tiết cô chủ nhiệm, từ bên ngoài chạy vào một học sinh vừa rồi mới xin ra ngoài đi vệ sinh, cậu ta hớt hải nói với giáo viên chủ nhiệm đang chăm chú giảng bài: "cô ơi, EunBin đánh nhau với một đám người lạ, bây giờ cả hai bên đều có người nhập viện vì bị thương nặng, bây giờ thầy hiệu trưởng muốn gặp cô để tìm hướng giải quyết."

Lời cậu ta nói ra, khiến cho cả lớp kinh ngạc.
Gã cũng thế. EunBin chính là đàn em trong đám của gã, tối qua EunBin có gọi điện thoại bảo gã hôm nay nghỉ học vì bệnh, nào ngờ lại xảy ra cớ sự này. Hơn nữa lại còn đánh nhau với một đám người lạ. Rốt cuộc thì lá gan to tới mức nào vậy?

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, gã nghe rõ mấy người họ bàn tán cái gì. Nhưng giáo viên chủ nhiệm sớm đã lên tiếng giữ trật tự lớp. Nhìn sắc mặt của cô cũng có chuyển biến, chắc chắn sẽ bị khiển trách vì không quản lý được học sinh mặc dù đó không phải là trọng trách nhất thiết của cô.

"Cả lớp im lặng, lớp trưởng giữ trật tự lớp, cô đi rồi sẽ quay lại ngay và kiểm tra tập cả lớp."

Nói xong rồi thì cô liền rời khỏi.
Lớp tiếp tục xôn xao, nhưng JungKook gã hoàn toàn không muốn bọn họ bàn tán cái gì, tay đầy lực đập mạnh xuống mặt bàn kèm theo tiếng quát "im lặng".
Bọn họ dĩ nhiên là im lặng, nhưng là im lặng trong bất ngờ và hoang mang.







Ngồi mãi một lúc, gã nhận được tin nhắn từ ai đó.
Nhìn tên hiển thị, không ai khác là EunBin.
"Đại ca, là bọn nó kiếm chuyện. Em không bị đánh nặng lắm, nhưng mọi người ai cũng bị thương, KangSuk bị thương ở đầu phải khâu mười hai mũi. Bây giờ ở ngoài vẫn còn đang tiếp tục đánh nhau, em phải làm sao?"

"Chết tiệt."

Gã thầm chửi thề trong miệng. Gã trước giờ 'chiến tranh' trong ôn hoà, chưa từng ra tay đánh ai đến đỗ máu. Gã làm đại ca cũng chỉ là đại ca của một đám côn đồ có học thức, chứ không phải theo cách này.
Nhưng bây giờ tình thế làm sao đây? Đàn em của gã thì đang bị đánh lên bờ xuống cả ruộng, kẻ nhập viện, kẻ vẫn bị rượt đánh. Gã để yên sao?

Gã quyết định, đứng bật dậy. Đúng lúc gã lại nhận được một cuộc gọi từ người yêu của gã, gã có chút chần chừ, nhưng cũng đã quyết định nghe máy, người ở đầu dây kia bắt lời trước:

"Em nghe tin rồi, em có biết EunBin, cái người lần trước có đi cùng với anh ở quán rượu, đúng không? Anh có phải muốn đến giúp họ hay không?"

"Ami..."

"Jungkook, anh để chuyện này cho thầy cô giải quyết được không? Bây giờ anh ra đó kiểu gì cũng sẽ động tay động chân, anh sẽ bị thương, và vụ đánh nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của anh."

Em nói đúng, bố mẹ gã nuôi nấng gã theo một khuôn khổ hoàn hảo, vài việc nhỏ cũng sẽ bị chỉ trích, chẳng hạn như lần gã đã ra tay đánh người vì em, chẳng phải bố của gã đã khiển trách gã chỉ vì một việc nhỏ xíu như thế thôi sao? Nếu như lần này, chuyện vỡ lỡ ra, thì chẳng biết bố gã sẽ còn làm đến mức nào.

Nhưng gã đã quyết định, thì chưa biết trời có xoay chuyển được ý của gã hay chưa.

"Em yên tâm, anh sẽ không để bản thân bị thương, em đừng lo."

"Jungkook..."

"Ngoan, học xong tiết cuối đứng ở cổng trường đợi anh. Anh sẽ đến đón em."

Em im lặng một hồi, cuối cùng lại để anh tuỳ ý quyết định. Vì em biết gã là người như thế nào, không thể nào thay đổi ý của gã được, em tin gã tự bảo vệ bản thân mình được, tin rằng gã biết mình đang làm gì.

"Vậy... anh hãy cẩn thận. Em đợi anh."

"Được rồi Ami."


Kết thúc cuộc gọi, gã lập tức rời đi mà không xin phép ai.





Gã chạy vội đến địa điểm mà EunBin gửi đến. Trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng. Chẳng biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì, đánh nhau, chém nhau, hay là thậm chí còn tệ hơn thì gã còn chưa rõ. Chỉ là vì bên kia đã động chạm vào người của gã, khiến người của gã phải khâu tận mười hai mũi ở đầu thì thật là không có cách nào để bỏ qua.






Đứng ở ngã tư đường, gã không biết bọn họ đã đi đến đâu rồi, theo như Eunbin nói thì đây chính là địa chỉ mà cậu đã gửi. Gã nhìn xung quanh mãi không thấy ai, chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi thì tiếng la hét vang lên, lọt vào lỗ tai của gã, ngước nhìn. Đã kịp thấy bọn nó đáng đuổi theo Eunbin, tên nào cũng có vũ khí trên tay. EunBin chính là bị thương rất nặng rồi. Đang chạy về phía gã.


"Đại ca Jeon."

Bọn nó không thương xót, đánh mạnh vào người Eunbin khiến cậu ngã xuống trước mắt gã. Và cảnh tượng đó như đang châm ngòi cơn thịnh nộ trong gã. Không màng đến chuyện gì xảy, con iphone mười một promax bay thẳng đến tên đứng đầu, xem ra độ cứng của chiếc điện thoại đã làm nó đau đáng kể.

"Mẹ kiếp, mày không biết tao là ai?"

"Jeon Jungkook. Mày sẽ sớm hối hận khi mày đã chạy đến đây."

Cái đứa vừa bị gã chọi điện thoại vào mặt, ôm mặt nói với vẻ uỷ khuất.

"Tao chỉ cảm thấy hối hận nếu như hôm nay tao không tẩn mày một trận ra hồn."


Cởi bỏ chiếc vest học sinh bên ngoài, gã lao đến đánh nhau. Mặc kệ bố gã sẽ nói thế nào, gã không quan tâm đến.
















Em đứng ở cổng trường đợi gã cũng đã hơn bốn mươi lăm phút rồi. Trời cũng đang dần tôi, em thì cứ lo lắng nhìn trái rồi nhìn phải. Điện thoại gọi thì không nghe máy, có bị thương ở đâu hay không em còn chẳng biết, bây giờ em chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa, chỉ biết bất lực ấn gọi vào số điện thoại của gã mặc dù không có hồi âm.


Đứng mãi một lúc sau, một chiếc xế hộp màu đen với ánh đèn trắng sáng chói rọi thẳng vào em, em đưa tay che đi ánh đèn, cố nheo mắt để nhìn xem đó là ai, liệu có phải là gã hay không. Chưa kịp định rõ, người bên trong xe đi xuống đã chạy đến khoá chặt tay em.

"Các người là ai, thả tôi ra, buông ra! cứu...ưm."

Một chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê được áp lên mũi của em, tiếng ú ớ kết thúc, em chiềm vào giấc ngủ vì thuốc. Bọn nó nhanh gọn đưa em lên xe.




















Jungkook gã ở đây đã một mình xử đẹp mấy tên côn đồ đó. EunBin dĩ nhiên là cũng đã cố dùng sức của mình để hỗ trợ. Tuy rằng bọn nó đã nằm la liệt ra đường. Nhưng vẫn có một tên cố gượng để nói mấy lời.

"Nhiệm vụ của bọn tao chỉ là đem tụi mày đến đây, những chuyện còn lại đã có người khác lo rồi."

Lời nói chứa đầy ẩn ý của người kia khiến gã khó hiểu.

"EunBin, chẳng phải cậu nói với tôi rằng cậu bệnh, xin nghỉ học vì mệt hay sao? Tại sao tuỳ tiện đi đánh nhau như thế hả?"

Gã quát rõ to, EunBin giật mình nhìn gã. Tông giọng của EunBin có chút run rẩy. JungKook gã khi trợn mắt thật sự rất đáng sợ.

"Không phải.. đại ca.. em thật sự bị bệnh, đang trên đường đi khám thì gặp GwangSo với cả KangSuk. Bọn nó tiện thể đưa em đến bệnh viện, nào ngờ có người chặn đường chúng em và bắt đầu đánh, em không còn cách nào nữa, đành gọi cho những người khác đến giúp, chuyện này xảy ra em không hề muốn, em xin lỗi."

Gã nhíu mày. Chẳng thể nào là tự nhiên mà bọn nó lại chặn đường mà đánh. Gã bước đến túm cổ áo một tên đang nằm vặt vẹo trên đường lên mà hỏi.

"Nói, tại sao lại chặn đường đàn em của tao?"

"..."

"Bây giờ là mày nói, hoặc là sẽ chẳng bao giờ được nói nữa?"

Hiện tại, loại chuyện gì Jeon Jungkook cũng có thể làm, chỉ là thách thức gã, gã liền làm.


"Đánh lạc hướng đấy!"

Tên này cười đểu rồi nói. Gã vẫn là chưa hài lòng với câu trả lời.

"Đánh lạc hướng?"

Gã lặp lại câu trả lời của nó với âm điệu tra hỏi, ý muốn hỏi nó rằng điều nó nói có nghĩa gì.

"Tao nói rồi, mày sẽ hối hận đấy, Jungkook. Hiện tại liệu có còn ai đang đợi mày nữa không?"

Gã nhớ đến em ngay tức khắc.
Và điều đó khiến cho gã đã mất bình tĩnh thì lại càng thêm mất bình tĩnh. Tay siết chặt cú đấm, đấm liên tục vào mặt tên kia. EunBin không can ngăn chắc là gã đã đấm chết nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net