18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, tại sao cứ phải hét lên? Có chịu im đi không hả?"

Hắn quát lớn vào mặt em. Trông hắn có vẻ rất tức giận bởi tiếng khóc của em. Em thì vẫn mặc kệ, khư khư ngồi ở bên trong góc của căn phòng mà hét lớn. Cả đời em nợ rất nhiều tiền, nay lại còn phải nợ ân tình, nợ Jeon JungKook.


"Cô có im không?" - hắn bước đến, vung tay tát vào mặt em khiến em choáng váng mà ngã sõng soài ra sàn.

Vết thương từ đêm qua còn chưa kịp lành lại thì hôm nay đã bị hắn ta tàn nhẫn đánh đập. Em làm sao có thể rửa sạch được vết nhơ này và rồi lại nói yêu thương Jungkook?

Em liệu còn có xứng đáng với gã hay không? Trong khi gã là một cậu ấm... bình thường đã không xứng, nay lại càng không xứng đáng. Chắc cả đời này em chỉ có thể mang một cảm nhận sự tủi nhục không hơn không kém.


"Khóc khóc khóc cái gì? Ai sẽ đến cứu một con nợ như cô? Xem như cô xui xẻo làm cháu của con mụ già thấy tiền thì sáng mắt ấy."

"Bây giờ thì trật tự một chút đi. Tôi đã mệt lắm rồi, cả đêm không ngủ."

Em không nhìn hắn, vẫn cứ nằm ra sàn mà khóc. Nước mắt em cứ liên tiếp giọt này nối giọt kia mà chảy dài, sàn nhà sớm đã ướt đẫm bởi tuyến lệ của em. Hắn tàn nhẫn cướp đi đời con gái của em, em cả đời cũng không quên được cái tên khốn kiếp nhà hắn.










"Cậu Min. Jeon Jungkook dường như đã tìm được biển số xe rồi."

Hắn ngồi lắc nhẹ ly vang trắng. Hơn ai hết hắn cực kì hài lòng khi chứng kiến Jeon Jungkook chật vật đi tìm người mà bản thân gã cho là quan trọng. Hắn thề, hắn và Jeon Jungkook không đội trời chung. Nay nhân dịp này, hắn sẽ cướp đi cái mà gã trân trọng, bấy nhiêu đã là quá nhẹ so với những gì mà Jeon Jungkook đã lấy đi của hắn.


"Biết làm sao được, là biển số xe không có đăng kí. Trông thật tội nghiệp."







[•••]



"Xin lỗi cậu. Chúng tôi được báo đến đây là biển số xe chưa được đăng kí. Tức là, không thể truy ra được chủ nhân là ai." - Cảnh sát.

Jungkook nắm chặt tay thành cú đấm rồi đấm mạnh lên bàn.

"Các người có vô dụng quá không? Có muốn tôi hô một tiếng tất cả liền mất chén cơm không hả?"

Gã giận quá nên không kiềm chế được lời nói. Nhưng lời nói của gã lại vô cùng hiệu lực. Họ biết gã là ai và biết vị trí của gã nằm ở đâu, gã nói được là làm được, họ còn vợ con ở nhà, họ dĩ nhiên là không muốn đạp đỗ chén cơm của mình nên đã nhún nhường một thằng nhóc mới mười tám.

"Cậu Jeon. Chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm dấu vết nhanh nhất có thể."


Điện thoại gã kêu chuông, gã không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, đồng tử co giãn bất thường. Gã không nhìn nhầm, số đang gọi đến là số của em, may mắn là gã đã quay lại để tìm cái điện thoại vỡ nát mà nhặt sim về.


"Ami?"

"..."

"Ami, là em phải không? Trả lờ..i"

"Là em. Em trở về nhà rồi."

"Em làm sao trở về được, bây giờ anh đến ngay, em ở yên trong nhà đợi anh."

"Đừng.. đừng đến, xin anh, em muốn ở một mình, anh đừng đến.."

Gã nghe thấy được giọng em run bần bật. Dường như là em không khoẻ, chỉ cần là nghe giọng em thôi gã liền nhận thấy được sự bất thường, rốt cuộc mấy tên khốn đó đã làm gì em?

"Được được, em đừng kích động. Bây giờ mở sáng tất cả đèn trong nhà lên. Sáng sớm mai anh đến, được chứ?"

"Uhmm." - em không nói thành lời, chỉ ậm ừ trong cuống họng.

"Ami này, em không sao là được. Anh yêu em Ami."

Gã ở trong đồn cảnh sát thẳng thắn thổ lộ.
Lời gã nói ra dứt khoát lại vô cùng chắc nịch, không gì có thể thay đổi. Là vì gã sợ, sợ rằng nếu bây giờ không nói nhỡ không may gã không còn cơ hội để gặp lại em, gã sẽ cực kì hối hận vì sao lại không nói yêu em.

Về phần em, khi mà nghe gã nói yêu mình, lại càng khóc nhiều hơn. So với những gì Jungkook đã làm, đã dành cho riêng em thì em hoàn toàn vẫn chưa làm được gì cho gã.. em chính là một đứa vô tích sự, nay lại thêm phần không còn trong sạch. Em làm sao có thể đi cùng gã trên một con đường.

Em và gã vốn đã đi trật nhịp mất rồi.


Em không nói gì, ngắt máy.
Cái ngắt máy ấy của em khiến gã có chút đau lòng, nhưng em trở về an toàn là tốt, nhưng không có nghĩa gã sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Gã nhất định sẽ truy ra được ai là người đã đứng sau chuyện này và vì sao lại làm vậy.














"Jungkook, em xin lỗi, xin lỗi anh."

Em úp mặt vào gối, vừa khóc nức nở vừa nói mấy lời xin lỗi vô ích. Em biết nó không hề giúp ích được, nhưng sao em không thể ngừng nói xin lỗi...


Điện thoại em lại tiếp tục reo lên.

"Nhanh chóng chấm dứt với Jeon Jungkook."

"Cô nên nhận thức được việc, tôi thả cô về là với mục đích gì. Nhanh chóng kết thúc tất cả rồi tôi sẽ chuyển trường cho cô."

"Tôi biết."

"Nếu có thời gian, hãy nhớ kể rằng tôi đã làm cô ngửa cổ sung sướng như thế nào."

"Tên khốn! Cả đời này tôi hận anh, hận đến tận xương tuỷ."

"Cô hãy tự trách số phận của cô."












[•••]


"Jungkook. Con đừng nghỉ học nữa, trời ơi con ơi là con. Bố của con đã phát điên lên như thế nào khi biết con đã cùng với bọn du côn bên ngoài đánh nhau con còn chưa rõ hay sao? Con còn muốn làm cho ông ấy tức điên lên như thế nào đây hả? Rốt cuộc là con có biết sợ là gì không?"

"Bố con đã khó khăn bao nhiêu mới xoá được hết mấy đoạn CCTV công cộng ghi lại được."

"Con làm ơn đi học cho mẹ đi. Chuyện gì đã làm con thành ra thế này hả Jungkook. Trước kia con không như thế!"


Mẹ gã nói một tràng câu nói. Bà dĩ nhiên là thương gã nên mới nói nhiều như vậy. Nhưng bà cũng không thể ngăn cản điều gã muốn làm.

"Mẹ, đừng có suốt ngày nghe theo bố răm rắp như vậy. Mẹ hãy ra ngoài đi chơi với bạn bè, mua sắm thứ mẹ thích thay vì cứ ở nhà như ý bố muốn."

"Ông ấy có thể tự do uống rượu với bạn bè, tại sao mẹ lại không? Nếu được thì mẹ cứ đi chơi với mấy người bạn của mẹ xuyên đêm cũng được. Làm ơn mẹ hãy yêu thương bản thân một chút đi. Ông ấy chỉ nên nhận lại một ít yêu thương bằng với những gì ông ấy bỏ ra cho mẹ thôi. Mẹ không cần phải tuyệt đối trong khi họ không xem trọng mẹ."

"Jungkook! Con có biết mình nói gì không hả?" - mẹ gã nhìn xung quanh rồi đánh lên vai gã một cái. Nếu mà bố gã nghe thấy được thì chắc chắn lớn chuyện.

"Jungkook. Xem ra con lớn rồi nhỉ? Cái gì cũng nói được, chỉ có điều suy nghĩ thì lại quá ngông cuồng."

Bố gã từ trên cầu thang từ từ bước xuống, cái cầu thang thiết kế đường vòng, toàn bộ được phủ một lớp vàng mỏng, cách ông ấy di chuyển trên cầu thang quả thật là một nghệ thuật. Đúng là người giàu có khác.

"Mẹ Jungkook ra ngoài cho tôi cùng con nói chuyện một lúc được chứ?"

"A.. được, tôi đi ngay đây." - mẹ gã đứng dậy đi ra chỗ khác, không quên nói nhỏ với gã.

"Con cư xử cho đàng hoàng."


Bố gã ngồi xuống bộ sofa đắt tiền. Thở hắt một tiếng.

"Bị một con nhỏ mồ côi dắt mũi. Chắc là con đã từng nghĩ mình vĩ đại lắm đúng không? Thằng nhóc này con thật là thảm hại."

Bố gã lấy trong túi áo ra một xấp hình toàn là hình vứt lên bàn. Những tấm hình ấy đè lên nhau, nhưng gã nhận ra được người trong ảnh là ai.

"Ảnh này chỉ vừa được chụp vừa nãy thôi. Đàn bà chỉ có như thế thôi con hiểu không?"

Gã run tay cầm lên những tấm ảnh mà người của bố gã chụp được.

"Bố cần biết người con gái khiến con trai bố mụ mị thật ra sống như thế nào. Hoá ra lại chỉ có thể là loại tuỳ tiện lên giường với tất cả đàn ông trên đời."

"Bố! Chắc chắn là có hiểu làm! Ami không phải là người như thế!"

"Nhìn hình cho kĩ vào, là con nhóc đã chủ động vòng tay vào cổ tên đàn ông đó mà say đắm như thế. Con dối lòng để làm gì?"


Gã xé nát mấy tấm hình, vò chúng lại rồi vứt chúng đi.

"Chắc chắn là hiểu lầm, chắc chắn là như vậy. Con sẽ đi tìm cô ấy nói rõ."

Gã vừa quay lưng thôi, bố gã lại tiếp tục lên tiếng nói khiến cho gã chùn bước.

"Người trong hình cũng là người con biết. Sẽ tệ thế nào khi con đến đó tìm con nhỏ đấy và biết được sự thật rằng nó đã lừa dối con để đến với MinHyuk. Jungkook, con đánh đổi tương lai của mình vì con nhóc này, có xứng đáng hay không?"

Gã biết bố của gã đang cố đánh đòn vào tâm lý của gã, dĩ nhiên gã có lung lay. Nhưng gã thương em, gã tin em tuyệt đối, trừ khi chính miệng em nói không cần gã thì gã mới tin.

"Trước khi mọi việc được chính miệng cô ấy nói với con thì mọi chuyện đều là một trò hề!"

"Cố chấp."


Gã rời đi. Chạy vội đến căn hộ mà gã đã mua cho em.




Trên đường đi, gã không ngừng gọi cho em.
Việc em đột ngột được thả về đã là một chuyện đáng nghi rồi. Bây giờ em lại còn tuỳ tiện hôn người đàn ông trước cổng căn hộ gã mua, không thể nào, em chắc chắn là bị uy hiếp, gã tin là như vậy.


Gã phanh xe, tiếng lết bánh xe vang lớn.
Mở cửa xe rồi bước xuống chạy thẳng vào trong căn hộ. Căn hộ mở toang cửa, bên trong căn nhà đôi giày phi bóng của nam mỗi chiếc một nơi, giày cho nữ và chắc chắn là của em cũng có tình trạng tương tự.

Gã từng bước.. từng bước đi đến phòng ngủ. Căn phòng ngủ cửa mở hờ.

Gã đứng bên ngoài cố gắng nhìn xuyên qua khe hở.

Không thể tin được vào những gì mình đã thấy. Cảm xúc của gã lúc này chính gã còn không thể mường tượng được, gã như bị lừa dối đến tan nát cõi lòng.

Người con gái gã trân quý, yêu, thương và hết mực bảo vệ suốt bấy lâu, bây giờ lại đang không quần áo ngồi cư nhiên ngồi trên cơ thể một người đàn ông khác, hơn nữa lại còn là kẻ thù không đội trời chung của gã.

Chẳng lẽ đúng như lời bố gã nói.

Phụ nữ chỉ đến thế? Chỉ có được như thế?












[•••]





Jungkook và em đứng dưới một bóng cây lớn, trời cũng chạng vạng tối, Jungkook đã hẹn em ra đây để nói chuyện. Căn bản là gã không muốn quay trở lại căn hộ ấy vì cảm thấy thật ghê tởm.

Đứng nhìn em, nhìn vào cổ của em, có vẻ như có rất nhiều dấu vết và dường như em không hề có ý định che giấu gì cả.


"Em không có gì muốn nói với anh sao? Chẳng hạn như là vì sao em lại được thả?"

"Hoặc là vì sao lại có đàn ông xuất hiện trong nhà của em?"

Em im lặng, nhìn sâu vào mắt gã rồi hít một hơi thật mạnh, sau đó tuôn trào ra mấy lời nói không thật lòng.

"Anh vô dụng thật đấy Jungkook. Lúc tôi thật sự cần lại biến đi đâu mất. May mà có MinHyuk cứu tôi."

Gã nhíu mày, từng lời em nói là từng mũi dao đâm vào trong lồng ngực của gã, máu không chảy ra, nhưng bên trong sớm đã chết hết rồi.

"Ami.. em có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi nói là... anh thật vô dụng. MinHyuk đã cứu tôi đấy."

Gã kích động bước đến gần em, hai tay đặt lên vai rồi lay mạnh người em.

"Vì thế mà em đã cởi đồ và lên giường với hắn? Em đã cùng với tên khốn đó chỉ vì hắn cứu em một lần sao?"

"Jungkook, MinHyuk còn cho tôi tiền nữa, bố mẹ Hyuk cũng chấp nhận tôi nữa."

"Chúng ta chia tay đi. Dù sao thì tôi cũng..."

Không để em tiếp tục, gã đã cướp lấy lời mà em đang nói, không kiềm chế được bản thân, gã đã không còn là gã nữa.

"Dù sao thì cô cũng đã lên giường với hắn, một chút cũng không xứng đáng với tôi. Khốn kiếp!" - Gã nhấn mạnh từng chữ, từng tia giận dữ trong mắt chiếu vào đôi mắt em, em có chút sợ. Jungkook chưa từng lớn tiếng với em như thế bao giờ, đây là lần đầu tiên.

"..."

"Uổng công tôi đã tận tình với cô như thế. Hoá ra phụ nữ các người cũng chỉ có thế. Tôi ghê tởm cô thật đấy."

"..."

"Ở trước cổng căn hộ của tôi mua cho cô, lại có thể tự nhiên ôm lấy một tên đàn ông khác mà hôn. Ở trong căn hộ của tôi! Tại căn phòng mà tôi và cô đã từng hôn nhau mà làm chuyện bẩn thỉu ấy!"

"Cô không thấy có lỗi với tôi sao? Một chút cũng không có sao?"

"..."

Em vẫn trung thành với im lặng, bởi vì nếu em nói em thật sự sẽ khóc, mà nếu em khóc thì thật chẳng giống với thái độ của một người muốn ruồng bỏ ai đó.

"Ami... thật sự trên đường đến đây tôi vẫn luôn tin tưởng cô, không một khắc nào tôi nghi ngờ cô." - gã vô lực, buông bỏ hai tay ra khỏi vai em, lùi lại vài bước.

Em sợ lắm, sợ nếu càng nói thì em sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mất, gần như đã đạt đến mức giới hạn mất rồi.

"Nếu anh đã thấy tôi không xứng, vậy thì cứ thế mà chia tay thôi."

"Căn hộ ấy tôi sẽ sớm trả lại cho anh."

"Tôi không cần! Tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái căn hộ bẩn thỉu ấy. Ngay từ khắc này khi cô rời đi thì mãi mãi hãy đi khuất mắt tôi, đừng để tôi gặp lại cô. Khi ấy cô đừng trách tôi tàn nhẫn."

"Chỉ cần nghĩ đến cảnh tôi đã từng hôn cô, tôi rất muốn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net