21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunWoo mở từng hộp thức ăn ra, bày sẵn ra bàn mặc dù vẫn chưa có sự đồng ý của gã. Tuy nhiên gã cũng không có ý định ngăn cản, bởi gã không nỡ làm điều đó. EunWoo đã làm quá nhiều điều cho gã, ngay cả khi gã cảm thấy tuyệt vọng nhất trong tình yêu, dù biết gã hướng về người nhưng EunWoo vẫn ở bên cạnh tâm sự cùng gã, gã thật ích kỉ khi chỉ là người nhận.

"Cậu ngồi xuống ăn đi. Cậu còn nhiều việc để làm, nếu không muốn trễ tiến độ thì cậu mau ăn đi."

Gã khẽ thở dài rồi cũng chiều theo ý EunWoo, ngồi vào bàn và bắt đầu cầm đũa lên ăn thức ăn mà EunWoo nấu.

Trong lần say gần đây, EunWoo đã không kiểm soát được mình mà đã tỏ tình gã. Khi tỉnh táo, cả hai vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả gã và EunWoo đều xem như chưa từng có chuyện gì, bởi vì gã chưa một khắc nào nghĩ rằng mình sẽ mở lòng một lần nữa.

Là do gã sợ, sợ bản thân lại một lần nữa đổ vỡ trong tình yêu ở thời khắc gã nghĩ mình sẽ hạnh phúc trọn đời.

Mỗi khi nghĩ đến việc yêu đương, gã cảm thấy rất khó chịu, gã sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào làm cho gã mở lòng nữa, bởi lẽ gã đã giành quá nhiều xúc cảm của mình vào mối tình đầu của mình.

Một mối tình đầu không trọn vẹn.





















"Của quý khách hai mươi mốt nghìn won ạ."

Em nhận từ người kia năm mươi nghìn won.

"Em xin phép nhận năm mươi nghìn ạ. Em gửi lại tiền thừa cho quý khách hai mươi chín nghìn ạ."

Em lấy tiền thối kèm theo hoá đơn thanh toán cho khách rồi nở một nụ cười không có tí cảm xúc nào. Vị khách tiếp theo, rồi lại tiếp theo nữa.

Tính tiền cho khách xong em liền chạy đi kiểm hàng, những phần thức ăn chỉ còn một ngày nữa là hết hạn hoặc là chỉ hết hôm nay sẽ hết hạn, thậm chí đã hết hạn từ hôm qua, em vẫn trả năm nghìn cho tất cả. Vì ông chủ tính rẻ cho em. Nhờ vậy mà em đã tiết kiệm được chút ít.

Làm xong ở cửa hàng tiện lợi thì em chạy đến một nhà hàng sang trọng, chạy vào gian bếp đeo bao tay vào và bắt đầu cắm mặt mà rửa. Chưa kịp xong thau này thì đã có thau kia để vào. Thậm chí họ còn lớn giọng bảo em làm nhanh lên.

"Nhanh tay lên! Tôi không trả lương bây giờ, lề mề quá."

Em chỉ biết dạ rồi vâng, rồi cúi đầu mà tiếp tục làm.
Họ không chú ý đến em, họ cứ mặc kệ em đang kiệt sức như thế nào, việc của họ chỉ là vứt chén bát, đũa muỗng vào sàn cho em rửa mà thôi.

Rửa chén xong thì em liền chạy đi dọn rác ở các khu chợ.

Làm một lúc em thì cảm thấy chóng mặt, chân đứng không vững liền ngã xuống. Chỗ em đang quét rác không có nhiều người, chỉ có một mình em. Bây giờ dù em có ngất ở đây chắc cũng chắc rất lâu người ta mới phát hiện ra mất.

Bỗng dưng lồng ngực em đau nhói, tuyến lệ bị kích thích làm cho chảy xuống hai hàng. Em không thể nào kiềm chế được nữa, một giây cũng không thể nữa.

Dù em đã từng vất vả.
Em đã từng làm những công việc này ngày đêm.
Nhưng từ khi gã xuất hiện, em đã không còn làn nhiều đến vậy nữa, dù em mệt em nghĩ đến gã liền cảm thấy khoẻ khoắn, dù em làm đến bệnh thì vẫn còn có gã cạnh bên.

Thà rằng gã chưa từng xuất hiện, để em không nhận những yêu thương ấy từ gã thì em đã không yếu đuối đến như vậy. Nếu từ đầu em không có chỗ dựa, thì bây giờ khi mất đi em sẽ không gục ngã như vậy.

Em nhớ gã. Nhớ đến phát điên lên.

Nhưng em không còn là cô gái của gã nữa.

Không còn số điện thoại của gã nữa.
Không còn những đoạn tin nhắn thường có nữa.
Không còn cơ hội để nói yêu nữa.

Em không còn gã bên cạnh nữa.
Em mất gã rồi.

Em ngất lịm đi. Chìm vào giấc ngủ của mình.
Gương mặt ướt sũng vì nước mắt đến thương.
Những vết bầm tím trên cơ thể em còn chưa biến mất, trông em thật tiều tuỵ, xác xơ trông thấy rõ.

Kể từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai yêu thương em nữa. Em không có bố mẹ, em không có người thân.

Người sẽ yêu em thật lòng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Bởi vì một người tốt như gã, yêu em nhiều như gã còn có lý do để bỏ rơi em, thì chẳng còn ai nữa. Em cảm thấy bản thân rất lạc lõng.

Thứ duy nhất em có được lúc này chỉ là tổn thất.
Em chịu thiệt thòi như vậy liệu đã đủ hay chưa? Cuộc đời của em sẽ còn bất hạnh nữa, đến lúc em thật sự không còn sức chịu đựng thì vẫn không thể hạnh phúc nhỉ?











Khi em thức dậy, nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Rất nhiều lần rồi kể từ khi sự việc ấy xảy ra, em đã vào viện không biết bao nhiêu lần rồi. Em không còn tiền để chi trả viện phí. Em mệt mỏi lắm rồi. Thà rằng cứ thế để em chết cóng trong đêm đi, ai lại cứu em làm gì...

"Dậy rồi sao? Cô đúng là phiền thật đấy." - Jimin mang nước từ ngoài vào trong, đặt mạnh lên bàn, giọng lớn tiếng trách em.

Em có chút sợ sệt, nhìn anh một cách dò xét.
Em không quên anh, em nhớ anh đã là người giúp em, nhưng lần trước em đã làm và trả lời một phần tiền viện phí coi như không để anh một mình chịu hết, anh còn mạnh miệng nói không hẹn gặp lại, vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong bệnh viện.

"Sao anh lại ở đây?"

"Cô còn hỏi? Là cô bị ngất, người dân đưa cô vào bệnh viện. Do có bảo lưu hồ sơ bệnh nhân nên họ biết số điện thoại của tôi nên gọi cho tôi. Tôi cũng không giàu có gì mà sao cứ phải vướng vào ba cái vụ này. Vì cô mà tôi mất cả việc đấy. Giờ lại còn suốt ngày vào viện."

Em nghe Jimin lớn tiếng với mình có chút tủi thân.
Em không phải là người chủ động gọi cho anh. Em ngất đi cũng không mong mình được cứu. Là do người cứu em mang em đến đây còn gì? Họ tốt bụng như vậy với em để làm gì?

Em không còn tiền nữa.

Jimin mắng em thì được gì? Em có làm gì sai để phải nghe những lời như vậy sao?

"Tôi không được đi học nữa vì không có tiền. Sáng mở mắt ra liền chạy đi phát báo, trưa thì đi làm phục vụ chạy bàn, xế chiều thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi, tối thì đi rửa chén, khuya thì đi quyét rác kiếm thêm tiền. Vậy mà cứ hết thứ này đến thứ kia đổ lên đầu tôi. Tôi muốn vào bệnh viện lắm hay sao mà anh lớn tiếng với tôi?"

"Nếu anh đã ghét như vậy thì còn đến làm gì? Anh bỏ mặc tôi đi, anh đến làm gì rồi nói những lời đó với tôi?" - em tức giận xổ một tràng câu chữ, cả gương mặt em đỏ bừng lên bởi vì vừa tức vừa oan ức, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.

Jimin biết vừa rồi mình có hơi lớn tiếng, nhưng em không nhất thiết phải kích động như vậy...

"Tôi bỏ mặc được thì đã bỏ mặc, ai bảo tôi mềm lòng làm gì chứ."

Nói dứt câu, anh bước ra ngoài đóng mạnh cửa. Em giật nảy người vì tiếng động mạnh.


Mãi một lúc sau em mới đi thanh toán viện phí thì được biết là Park Jimin kia đã trả hết rồi.

"Đồ khùng."

Em thầm chửi trong miệng, song cũng rất cảm kích.
Em biết anh là người tốt. Nhưng có phần hơi cộc cằn, to tiếng, em thì lại đang trong lúc kích động nên cũng đã có mấy lời không hay. Bây giờ làm vậy, em cảm thấy bản thân mắc nợ anh nhiều lắm.

























Nhiều ngày trôi qua. Em vẫn trở lại cuộc sống thường ngày, làm, làm và làm. Kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền.

Em vừa tìm được một việc làm trong quán bar. Hai nghìn một giờ là quá nhiều so với những chỗ khác, em ngay lập tức nắm bắt cơ hội, đúng tối hôm đó liền bắt đầu làm.

Các anh chị trong quán không ai chì chiết em, họ rất thoải mái và tốt bụng với em, vì họ đa số đều là sinh viên làm việc kiếm thêm, vì vậy, họ như đồng cảm mà không bắt nạt em.

Công việc của em vẫn rất ổn. Cho tới khi có một đoàn người đi vào, cỡ chừng tám chín người gì đó. Nhưng em lại nhìn thấy một người rất quen. Em chắc chắn rằng mình biết người này.

Chị ta cười nói với những người bạn của mình rất vui vẻ, họ cùng nhau đi vào phòng vip được đặt trước và bắt đầu gọi phục vụ.

Em được giao cho phục vụ ở phòng của chị ta. Ngay sau đó liền chạy đến. EunWoo lập tức nhận ra em, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Bỗng một tên đàn ông trong đám lên tiếng giễu cợt.

"Em này nhân viên mới à? Ngon đấy."

EunWoo đánh nhẹ vào đầu hắn.

"Còn trẻ con."

"Sao biết hay vậy? Quen nhau à?"

EunWoo nhìn em. Chị ta lại tiếp tục cười, nụ cười của chị ta thật sự rất thảo mai. Không thể nào đoán được chị ta có ý gì, đằng sau nụ cười của chị ta, không ai biết đang ẩn ý, chứa đựng điều gì.

"Tôi đoán thôi."

Em chỉ nghĩ, chắc là chị ta quên em rồi. Thì dù sao cũng chỉ mới gặp một lần...


Cứ như vậy, em đứng quan sát từ lúc vào cho đến bây giờ, bởi vì chỉ cần họ gọi thì em liền chạy đến.

Hình như họ đang chơi trò xoay chai để trả lời câu hỏi. Mũi chai chỉ vào ai thì người đó trả lời. Đã sáu lượt rồi vẫn không trúng EunWoo, đúng lượt thứ bảy thì trúng chị ta.

"Cậu thích Jungkook phải không? Con trai của Jeon gia ấy." - một người trong số bọn họ trả lời câu hỏi.

EunWoo cười ngại rồi đưa mắt nhìn em.

Em giật mình cúi mặt, không dám nhìn thẳng mắt chị ta. Hai tay em bấu chặt vào nhau.

"Ừm, mình cực kì thích Jungkook. Cậu nghĩ sao nếu bọn mình kết hôn?"

Bỗng tim em hẫng đi một nhịp khi nghe thấy lời EunWoo nói, ở đây là phòng vip, không có nhạc, không có tiếng ồn, em làm sao có thể nghe nhầm...

"Sao cơ? Cậu ta cũng đáp lại tình cảm của cậu à?"

"Mình chứng minh cho mọi người thấy nhé?"

EunWoo vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Chị ta suốt buổi đều chú ý đến sắc mặt của em. Thấy em bối rối hơn, liền cảm thấy rất vui.

EunWoo lén lút nhắn mấy dòng tin nhắn.
"Jungkook, mình bị bọn du côn bắt lại ở phòng vip số hai của quán bar XYZ, giúp mình với, mình sợ bọn chúng phát hiện ra mình nhắn cho cậu quá."

Nhắn xong, EunWoo bấm tắt màn hình điện thoại rồi giả vờ áp lên lỗ tai để nói chuyện một mình.

"Jungkook. Em nhớ anh quá đi mất. Đến quán bar chúng ta thường đi được không?"

"Năm phút sao? Anh không cần gấp đâu. Cứ từ từ cũng được."

Nói xong, chị ta vờ tắt điện thoại rồi đem điện thoại cất vào túi. Hài lòng với khả năng diễn xuất của bản thân. EunWoo chỉ việc đợi kết quả.

Còn em khi nghe được câu chuyện thì liền cảm thấy khó xử, em muốn ngay lập tức rời khỏi, bởi em sợ sẽ phải chạm mặt gã, hơn nữa lại còn chẳng biết mình sẽ chứng kiến cái gì.

Vừa tính bước đi, thì EunWoo đã lên tiếng.

"Cô phục vụ. Đi đâu đấy?"

"Tôi không khoẻ... tôi sẽ thay ca."

"Cô rời khỏi đây đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn việc làm."

Công việc này thật sự rất tốt đối với em, nếu như em mất đi nó thì em sẽ phải làm thêm rất nhiều thứ, em sẽ lại lần nữa kiệt sức mà ngất đi... em không muốn.

"Sao? Cô vẫn muốn rời khỏi?"

"..."

Em lùi người trở về vị trí ban đầu. Đồng nghĩa với việc em chọn ở lại.

Em thầm nói với chính bản thân.
'Cúi đầu là được, cúi đầu là được.'

Cánh cửa mở mạnh từ ngoài vào trong khiến ai cũng giật mình. Em cũng vậy nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu. Em nhìn thấy đôi giày màu đen nhám, nhìn liền biết ai là người mang. Chết tiệt, tim em sao lại đau như thế này.

Em sợ lắm. Rất là sợ sẽ tổn thương.
Mặc dù, gã có quyền làm điều đó.

EunWoo đột ngột ôm lấy Jungkook, xoay người gã để gã có thể trực tiếp nhìn thấy em. EunWoo hôn gã.

"Cậu làm gì vậy?"

Em nghe thấy tiếng của gã, liền không nghĩ gì mà ngước lên nhìn. Đáng ghét, sao em không thể không bận tâm được chứ. Em còn thương gã cơ mà.

Gã vừa định chất vấn tiếp thì nhìn thấy em. Mọi thứ chỉ thu gọn vỏn vẹn lại còn mình em, gã nhìn thấy em.

Những hình ảnh em cùng người khác ân ái lại lần nữa quay trở về trong tâm trí của gã, dường như sự căm phẫn trong mình trỗi dậy, gã chỉ nghĩ hãy làm điều gì đó khiến cho người trước mặt thật tổn thương là được. Đúng vậy, gã muốn em phải chịu cảm giác giống như gã.

Gã không nghĩ thêm. Trực tiếp ôm lấy EunWoo mà hôn EunWoo. Hôn EunWoo rất ngọt ngào.

Họ đã hôn nhau trước mắt em.
Jungkook vừa hôn EunWoo vừa nhìn em, đôi mắt của gã chứa đầy sự thù ghét. Như thể là đang cảnh cáo em. Nhìn em được một lúc thì nhắm chặt mắt, chìm vào nụ hôn ngọt ngào với EunWoo.

Jungkook có quyền làm điều đó.
Jungkook có quyền làm điều đó.
Jungkook có quyền làm điều đó.

Em liên tục nghĩ như vậy trấn an mình.

Vì sao em vẫn đau đớn như thế này? càng tự trấn an thì em càng không thể thở được, như thể bị ai đó bóp lấy cổ của mình không cho hô hấp, trái tim cảm nhận được tổn thương mà không ngừng co thắt. Tay chân run rẩy cả lên.

Nhưng em không thể ngừng điều đang diễn ra trước mắt được.

Vì em không còn là gì của gã nữa.

Đôi ta chẳng còn là của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net