25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lái xe trở về nhà để đón mẹ, đưa bà đến bệnh viện để thăm hỏi bác Chae. Mặc dù gã không thích việc này lắm, nhưng để làm hài lòng quý bà của gã, gã phải làm tất cả mọi thứ và không ngoại trừ việc này.

"Aigo, con đúng giờ thật đó."

"Mẹ không phải khen."

Gã bước xuống mở cửa cho bà rồi trở về ghế lái.
Trong lúc lái xe, gã cũng cực kì tập trung, cho đến khi mẹ gã lên tiếng đã làm gã để tâm.

"Chắc chắn Bà Chae phải đau khổ lắm. Ngày trước đứt ruột đứt gan mới quyết định bỏ đứa bé lại. Bây giờ sau bao nhiêu năm gặp lại. Con bé lại gặp chuyện không may."

"Con bé chắc chắn khủng hoảng lắm."

Gã có chút thắc mắc, rốt cuộc là bị vấn đề gì mà lại khủng hoảng? Bệnh gì mà phải đau khổ đến như vậy?

"Mẹ biết là bị gì không?"

"Mẹ nói, con không được đồn thổi lung tung trong giới đó!"

"Mẹ nghĩ con là kẻ nhiều chuyện à?"- gã bức xúc lên tiếng, gương mặt có chút đanh lại.

"Được được mẹ nói."

"Mẹ nghe đâu từ trợ lý của bà Chae, là con bé bị cưỡng hiếp, bạo hành."

"Vậy cũng được à? Có tìm được hung thủ không? Con nghĩ với thế lực của bác Chae thì chuyện tệ như vậy đáng lý không nên xảy ra chứ."

"Sự việc xảy ra ngay cả bà Chae còn không biết, địa vị cao cỡ nào cũng đâu thể làm cho thời gian quay trở lại. Với cả, hình như bắt được hung thủ rồi."

Gã khẽ thở dài. Đời người con gái cũng chỉ có một, bị huỷ hoại như vậy, chắc chắn là rất ảnh hưởng đến đời sống, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ trở nên lớn lao nhất, mọi thứ đối với một người bị tổn thương tâm lý hoàn toàn vô nghĩa. Gã mong người con gái ấy không bị vấn đề gì.

Gã đang nghĩ vậy đấy.

Cầu nguyện với tư cách là người lạ, nghe được câu chuyện của người kia mà buồn lòng.

Nói lan man một hồi cuối cùng cũng đến được bệnh viện, đỗ gọn xe vào nhà xe rồi cùng bà đi đến phòng vip đã được gửi đến trong tin nhắn.

Ở bên ngoài cửa phòng có một cậu chàng mặc vest trông rất lịch sự và ra dáng một người đàn ông đáng tin cậy, cậu ta chắc là người của bà Chae.

"Bà đến tìm ai?"

"A, tôi đến để thăm con gái của phu nhân Chae."

"Bà là phu nhân Jeon?"

"Đúng vậy."

"Thất lễ rồi, mời phu nhân hướng này."

Cậu ta liền tránh đường, tận tình hướng dẫn đường đi cho mẹ của gã, gã cũng nối đuôi theo sau.

Vào được đến phòng thì liền lễ phép cúi người chào bà Chae. Gã có thể thấy được đôi mắt sưng húp của bà Chae vì đã khóc quá nhiều, khóc cho cuộc đời con gái của bà. Mẹ gã ngay lập tức nắm lấy tay bà Chae xoa nắn, nói vào vài lời an ủi.

"Mắt cậu sưng đến không nhìn ra rồi, đừng khóc nữa."

"Bác sĩ nói, con bé có thể không còn minh mẫn như trước do chấn thương tâm lý, con bé cũng không còn khả năng sinh con nữa, con bé bị tổn thương rất nhiều bộ phận bên trong cơ thể, tôi thật sự thở không nổi nữa rồi!"

Bà Chae hai chân đứng không vững liền quỵ người xuống, mẹ gã hoảng hồn đỡ lấy, gã cũng vì thế mà xông đến đỡ lấy bà Chae. Gọi người bên ngoài vào xem tình hình, nối đuôi theo vào là đội ngũ bác sĩ.

"Jungkook! Con ở đây đợi một lúc nhé!"

"Vâng!"- gã vội gật một cái rồi nhìn mẹ mình đang chạy theo họ. Họ đang đưa bà Chae vào phòng cấp cứu. Bà Chae đã không ăn uống gì suốt từ lúc em nhập viện, vượt quá sức của một người đã có tuổi như bà Chae rồi.

Gã khẽ thở dài. Lúc này mới để ý đến người đang nằm sau tấm màn trắng kia, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều theo từng phút, nước biển vẫn đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể người kia. Gã chầm chậm từng bước, bước đến. Can đảm đưa tay kéo tấm màn qua.

Nhưng đập vào mắt gã là bóng hình vô cùng thân thuộc. Hoá ra không phải là người xa lạ, mà là người gã thương, em là người gã thương. Cho dù trên gương mặt em là những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau, quấn băng khắp nơi, gã vẫn nhận ra được em, người con gái gã rất yêu.

Cũng là người gã nghĩ, đã phản bội gã.

"Mẹ nghe đâu từ trợ lý của bà Chae, là con bé bị cưỡng hiếp, bạo hành."

Bạo hành? Cưỡng hiếp?
Tim gã quặn lên một cơn đau không có dấu hiệu dứt đi, nó kéo dài và độ thắt chặt ngày một tăng cao, gã thở không nổi khi nhìn thấy cảnh em truyền đủ thứ loại vitamin, nước biển, nước đạm. Tay chân em toàn thân đều là vết băng bó. Vừa rồi gã còn nghe cái gì cơ? "Không còn minh mẫn, mất khả năng sinh con, bị tổn thương một số bộ phận trong cơ thể'"

Rốt cuộc, rốt cuộc là em đã bị bạo hành đến mức nào mà ra nông nỗi này?

Mắt gã nhắm chặt lại. Hình ảnh em của ngày xưa, cười tươi trước mặt gã rồi nói:

"Jungkook, anh luôn bảo vệ em thật tốt đúng không Jungkook?"

"Đúng vậy! Em yêu."

"Một vết trầy cũng không có đúng không?"

"Đúng, ai dám động vào anh giết luôn cả người ấy."

Gã đã hứa gì? Để bây giờ người mà gã từng dùng cả mạng sống để thề rằng sẽ không để em bị thương đang thê thảm thế này? Không đâu là không có vết thương, đến bây giờ thở còn phải dùng máy móc trợ giúp.

Gã liệu đã giết người được chưa? Giết chết cái tên khốn đã khiến em ra nông nỗi này được chưa?

Tay gã run bần bật nắm lấy tay em, gã không tài nào thở nổi, cả người quỵ gối xuống bên giường. Đặt tay em lên gò má mà gọi tên, giọng nói trở nên bất thường, run rẩy hơn rất nhiều.

"Ami."

"..."

Không nhận được câu trả lời, đó là điều dĩ nhiên, vì hiện tại trước mắt gã là một bệnh nhân với tình trạng vô cùng nặng. Và nó đã khiến cho gã càng mất bình tĩnh hơn, sự căm phẫn hằn rõ trên từng sợi chỉ màu đỏ trong đôi mắt, gã nhất định sẽ khiến cho kẻ làm em ra nông nỗi này sống không bằng chết, sống cũng không được mà chết cũng không xong. Suốt đời sống trong sự dày vò, sống một cuộc sống còn thậm tệ hơn cả những gì em đang trải.

Gã đã từng nói với lòng rằng, sẽ chẳng lần nào vì em nữa, thế nhưng mà tại sao bây giờ khi nhìn thấy em đang trong tình trạng như thế này, lòng gã lại không yên.

Cả một đời của người con gái, thiên chức làm mẹ cũng bị tước mất. Liệu em sẽ phải đối mặt với cú shock đó như thế nào? Chỉ việc nghĩ đến lúc em đau đớn tự dằn vặt bản thân mà khiến gã như hoàn toàn sụp đổ. Người con gái mà gã trân quý nhất, người mà dù cho có phản bội gã, gã vẫn còn yêu rất nhiều.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ cái tên MinHyuk.

















Jeon Jungkook ngồi đối diện MinHyuk, nơi mà MinHyuk đang bị tạm giam vì tội hành hung, cố ý giết người. MinHyuk hai tay được còng lại, nhìn Jeon Jungkook bằng tất cả sự tức giận, MinHyuk đang nghĩ, gã đây còn dám đến đây gặp hắn? Hắn đã cướp đi người gã yêu, hắn đang vẫn rất tự hào về điều đó, ngay cả khi cuộc đời hắn có kết thúc ở trong tù đi chăng nữa, thì việc cướp được người phụ nữ của Jeon Jungkook khiến MinHyuk sướng phát điên lên được.

"Mày còn đến đây làm gì? Đến để xem bộ dạng sợ sệt của tao sao? Hay là mày đang sợ tao sẽ đào tẩu được và lại tiếp tục cưỡng hiếp cô ta?"

Jungkook gã bề ngoài không phản ứng, dù một lần cau mày cũng không có. Đôi mắt không chút cảm xúc nhìn MinHyuk, một chút tức giận cũng không có, điều đó làm cho MinHyuk cảm thấy không còn thú vị nữa, liệu có phải gã thật sự không còn tình cảm? MinHyuk đã nghĩ như vậy.

"Mày muốn không?" - Jeon Jungkook đặt hai tay lên bàn, ghé sát đến gần hơn nữa nói thật rõ cho MinHyuk nghe.

Hắn đang cười thì cũng phải dừng lại bởi câu nói của Jeon Jungkook. Hắn để ý từ nãy đến giờ, Jeon Jungkook gã hoàn toàn không có phản ứng gì trên gương mặt, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

"Ý của mày là gì?"

"Tao giúp mày rời khỏi đây."

"Mày nghĩ tao không có khả năng tự đưa mình ra khỏi đây sao? Tao là ai? Tao là MinHyuk!"

"Mày động vào con gái của ai mày cũng còn chưa biết? Mày nghĩ bà ấy để yên cho mày rời khỏi à? Tao nói cho mày biết, không gì đáng sợ bằng người mẹ khi nổi giận đâu."

"Mày hành xử như vậy làm tao không tin cậy được đâu Jeon Jungkook."

"Nếu mày không muốn tương lai công ty của mày sụp đổ, thì tao sẽ giúp mày rời khỏi trót lọt. Nếu không, thì mày cứ ở đây, sống với chuột đi."

Nói xong gã lập tức đứng dậy, vừa mới đứng dậy MinHyuk liền kêu gã, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ nhưng sớm đã viết vị trí của mình ở đâu mà không giẫy đạp nữa, thay vào đó là ngoan ngoãn nghe lời.

"Mày chắc chắn giúp tao?"

"Chắc chắn. Tao sẽ đưa mày ra khỏi với một điều kiện."

"Nói đi! Nói điều kiện của mày đi."

"Tao sẽ lấy vài món trang sức trên người mày."

MinHyuk nhìn vào mấy ngón tay của mình đang đeo nhẫn, tai mình đeo hoa tai thì liền bật cười.

"Mày cũng biết nhìn đó. Đây là hàng giới hạn. Được rồi mày muốn bao nhiêu cũng được. Tao cho tất."

"Khuyên lưỡi của mày tao cũng thích lắm."

"Chuyện cỏn con thôi."

"Được rồi. Mày không được lật lọng, nhưng nếu có thì mày cũng không thể đâu MinHyuk."

"Chắc chắn rồi Jeon Jungkook!"











Chỉ ngay sau đó hai ngày, MinHyuk lập tức được thả với không lý do gì cả, chỉ là đơn của cấp trên gửi xuống thôi, MinHyuk đã được tự do.



"Cái gì? Được thả? Ai cho phép thả? Tôi cho phép các người thả sao? Các người không biết nó đã làm gì con gái tôi sao? Các người không biết tôi là ai sao?"

"Phu nhân bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ là được lệnh cấp trên kêu thả thì thả thôi. Chúng tôi không có quyền gì ở đây cả nên xin phu nhân đừng làm loạn."

"Làm loạn? Cậu nói tôi làm loạn sao? Các người có còn là người đại diện cho pháp luật không? Hay chỉ là cái bánh thối nát thế?"

"Phu nhân Chae, chúng tôi có thể tố bà về tội xúc phạm danh dự một cá nhân, một tập thể đấy, nếu bà còn tiếp tục gây náo loạn nơi chúng tôi làm việc, nặng hơn là có thể truy tố trách nhiệm hình sự."

"Cậu đe doạ tôi?"

Trợ lý của bà chạy đến can ngăn bà, không nên để chuyện ở đây diễn ra tệ hơn, mọi người xung quanh đều đang chú ý đến sự việc, nếu để tiếng xấu kéo về bà Chae thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm, như vậy sẽ không tốt. Điều cần làm bây giờ chính là bình tĩnh và giải quyết một cách lí trí nhất.

Bà Chae đành ngậm ngùi, ôm cơn tức trong lòng mà rời khỏi. Chưa kịp nguôi, thì trợ lý của bà đã thông báo thêm một chuyện khiến bà suýt thì đứng không vững.

"Được biết, Jeon Jungkook là người đã nhúng tay vào giúp cho MinHyuk thoát khỏi thưa phu nhân."

"Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy, là con trai của phu nhân Jeon."












Ở một diễn biến khác.
MinHyuk đang trình diện trước mặt Jeon Jungkook với một bộ vest chỉn chu. Gã bật cười lắc đầu, xem ra hắn ta rất biết tận hưởng cuộc sống của mình khi được tự do.

"Mày uy tín đấy Jeon Jungkook, đây là trang sức của mày." - MinHyuk hài lòng vuốt tóc.

"Mày mang người đến làm gì vậy?" - MinHyuk nhìn thấy hai bên bước đến toàn là người với người, doạ cho hắn một phen chết khiếp.

Jungkook đá lưỡi qua một bên gò má rồi hất đầu yêu cầu giữ MinHyuk lại.

"Jeon Jungkook! Mày muốn cái gì?" - MinHyuk hét lớn, cố thoát khỏi sự kiểm soát của hai tên đàn em của gã, nhưng hai chân của hắn đã bị họ đá cho khuỵ xuống không còn cách nào phản kháng.

"Tao chỉ làm theo lời hứa thôi. Lấy thứ tao cần lấy."

"Mày muốn lấy gì?"

Đàn em của gã nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên bàn, hắn quyết nắm chặt tay, nhưng thêm vài người nữa đến đánh hắn đến đau điếng, hắn buộc thả lỏng tay, lại thêm vài người giữ mấy ngón tay của hắn lại.

"Mày nói mày chỉ cần trang sức thôi mà Jeon Jungkook? Trang sức tao đeo rất có giá trị đấy!!"

"Thì đúng là tao nói tao sẽ lấy trang sức, nhưng tao không nói là lấy bằng cách nào."

"Mày!"

Gã đếm. Đếm số nhẫn MinHyuk đeo.

"Một, hai, ba, bốn, năm..."

"Chà! Tính cả hai bàn tay là năm chiếc, trái ba chiếc phải hai chiếc."

"Tao xin phép lấy năm ngón tay của mày nhé."

"Lỗ tai của mày có cái khuyên đẹp đấy!"

"Tao cũng đã nói rồi phải không? Khuyên lưỡi của mày tao cũng rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net