30. End (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: EunWoo là nữ phụ.








Tâm trí của tôi hiện tại không ổn định, dù tôi đang ngồi ở nhà của mình nhưng đầu óc chỉ nhớ tới Ami, nhớ dáng vẻ em ngủ ngon trên giường, một giấc ngủ bình yên, có lẽ đó chính là giấc ngủ mà thời điểm tăm tối nhất cuộc đời của em, em mong ước có được.

Tôi ngẫm nghĩ lại đoạn tình cảm giữa tôi và em, dù đã nhiều tháng năm trôi qua, nhưng những kỉ niệm ngọt ngào hình như lại không nhiều. Nhớ tới nhớ lui toàn là những chuyện đau buồn, không chia tay cũng là cãi nhau rất gay gắt, hiểu lầm nhau, rồi còn ti tỉ thứ khác, đột nhiên tôi thấy việc em không nhớ ra gì lại khiến cho tội lỗi của tôi được nhẹ đi mấy phần, nếu thật sự em nhớ rõ từng chi tiết, chắc em sẽ rất hận tôi, hận tới mức muốn tôi biến khuất cuộc đời của em. Tôi chính là người đã khiến em thành ra như thế này, nếu tôi không yêu em thì kẻ thù của tôi cũng không tài nào biết em là ai cũng không tiếp cận em, em sẽ được bình yên.

Phải chăng việc tôi yêu em đã là sai rồi sao?

Tôi càng nghĩ càng thấy cuộc tình này đúng là sai trái, viễn cảnh em được hạnh phúc tôi thật sự rất muốn nhìn thấy, dẫu người đó không phải tôi, tôi vẫn mong em có một cái kết đẹp. Nhưng có lẽ là đã quá muộn rồi, phải không?

Kim NamJoon nói căn bệnh của em luôn giày vò em mỗi đêm, càng cố nhớ ra càng đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần, sẽ không bao giờ em nhớ ra được những người bên cạnh, một tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho tôi, tôi cũng không có được nữa, em quên tôi rồi.

Tôi không muốn, không muốn cả hai chúng tôi kết thúc như vậy, nhưng một mình tôi thì có ích gì chứ? Đến cả bác sĩ còn không có cách cứu em, một kẻ bất tài như tôi thì có thể làm gì được?

Bây giờ tôi giàu có, tôi có chỗ đứng, ai cũng ghen tị ngưỡng mộ, nói rằng sau này tôi sẽ cưới được một người tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sống yên vui đến cuối đời, một cuộc đời mà nhiều người mong muốn có được.

Thật ra trái tim của tôi, nó đã chết rồi. Nó đã chết kể từ khi tôi chứng kiến em cùng người khác ân ái. Dẫu sao thì tâm tư của tôi dành cho em nhiều năm như vậy, yêu nhiều đến mức có bao nhiêu tấm lòng, ruột gan đều moi ra hết cho em. Thấy cảnh tượng đó đương nhiên là phải đau lòng. Đó là một phần, đến khi biết được sự tình rõ ràng, thì tôi lại càng khẳng định, trái tim của mình ngoại trừ em thì không ai có thể bước vào được nữa.

Vậy thì có phải cả đời này tôi sẽ mãi mãi nhớ về em cho tới khi chết đi hay không?

Thật sự không có cách nào mang em đến bên cạnh tôi nữa hay sao?




























"Cô đừng vào, chủ tịch Jeon mà biết sẽ trách tôi." - Thư ký.

"Tại sao tôi không được vào? JungKook đã ở đây một năm rồi không chịu quay về Hàn, công ty giao cho phó chủ tịch bây giờ cũng sắp hỗn loạn rồi. Anh ấy còn tính trốn ở đây bao lâu nữa? Hả???"

"Cô đừng làm loạn có được không, chủ tịch Jeon không có ở đây." - Thư ký liên tục giải thích cho người đối diện hiểu rõ vấn đề, nhưng dường như người ta không chịu hiểu.

"EunWoo."

Bỗng giọng nói quen thuộc cất lên, cô ta nghe thấy liền xoay người lại thì bắt gặp JungKook đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cao giọng chất vấn.

"Cậu còn tính ở đây bao lâu nữa? Bác trai thật sự rất tức giận. Bác đã gọi điện cho tôi và nhờ tôi sang đây gọi cậu về, cậu về ngay đi, công ty sắp thành mớ hỗn độn rồi."

"Không cần cậu quan tâm, về đi." - JungKook nói xong liền một mạch bước vô nhà, mặc kệ EunWoo đang đứng đó.

"Lâu ngày không gặp cậu đối xử với tôi như vậy sao? Cậu chẳng phải là đã bị điên như lời người ta nói rồi đó chứ? Jeon JungKook." - EunWoo vừa chạy theo vừa nói lớn, với tay túm lấy áo của gã.

"Ừ, tôi bị điên rồi. Cậu biến đi." - Không nể mặt, gã hất tay EunWoo rất mạnh.

"Rốt cuộc, cậu vẫn là vì cô ta." - Giọng mũi EunWoo cất lên, đầy uất ức.

JungKook nghe thấy liền xoay người lại nhìn cô, ánh mắt dò xét, sau đó cất giọng chất vấn: "Cậu theo dõi tôi à?"

"Sao? Cậu lại muốn trách tôi đúng không?"

"Nếu cậu đã biết rồi thì sao còn đến đây làm gì? Cậu biết trước kết quả sao còn đến đây làm phiền tôi?"

"Đến để thức tỉnh cậu! Cô ta quên cậu rồi, căn bệnh đó sẽ giết chết cô ta mỗi ngày, dần dần chết đi, cậu mãi mãi cũng sẽ không tồn đọng trong kí ức của cô ta, một chút cũng không có, việc gì cậu phải uổng phí tâm sức cho một người không còn hi vọng? Cậu không thấy vô ích sao? Huống hồ gì cô ta bây giờ đã được sống trong nhà lầu, tiện nghi đầy đủ, cũng đã có mẹ, thật ra cũng không bất hạnh như cậu thấy, cô ta đang được đền bù rồi, cậu việc gì phải thấy dằn vặt như vậy chứ JungKook? Cậu hiểu ý tôi không? Cậu nên tìm một hạnh phúc khác. Cậu còn rất trẻ, không thể vì một người như vậy mà chôn vùi hết tất cả."

JungKook phát điên lên trừng mắt nhìn EunWoo, từng bước tiến đến gần cô rồi đẩy cô ra khỏi nhà của mình, tuyệt tình nói thẳng: "Tôi sẽ cưới cô ấy."

"Cậu... Cậu thật sự điên rồi JungKook, giai đoạn cuối của bệnh cô ta chẳng khác gì một phế nhân, thậm chí có thể dẫn đến chết não, việc gì cậu phải tự mình gánh lấy những thứ như vậy chứ? Hơn nữa bác trai bác gái đều sẽ không đồng ý cho cậu cưới cô ta."

"Thư Ký Choi, tiễn khách." - JungKook nói, cầm túi đồ đi vào trong.

"Cưới một người như vậy cậu có thấy hạnh phúc không?" - EunWoo vẫn không từ bỏ, cố chấp nói lớn cho JungKook nghe. Khiến cho gã một lần nữa phải xoay người lại.

"Cậu biết không? Ami bây giờ không thể nói được một câu thật dài thật hoàn chỉnh, em ấy cũng không còn nói yêu tôi được nữa, nhưng em ấy vẫn biết cười, mỗi lần tôi đến thăm em ấy đều mỉm cười, chỉ với nụ cười của em ấy tôi cũng đã thấy rất mãn nguyện, vậy cậu hỏi tôi cưới được em ấy thì có hạnh phúc không? Tất nhiên là có, đó là ước nguyện của cả cuộc đời tôi."

"Đối với cậu việc này hết sức cỏn con, cậu nghĩ tôi vẫn có thể tìm được một người yêu thương và sống hạnh phúc, làm lại từ đầu. Nhưng cậu có biết, đối với em ấy đó là một chuyện rất xa xỉ. Nếu không phải là tôi, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em ấy đây? Đổi lại là cậu, tôi đối xử với cậu hệt như những lời cậu vừa nói, liệu cậu có chấp nhận hay không?"

EunWoo đứng chết trân nhìn JungKook, rốt cuộc cũng chịu im lặng và chấp nhận một sự thật rằng cô sẽ mãi mãi chẳng thể nào có được gã đàn ông kia, nếu như một ngày nào đó Ami chết đi, thì có lẽ thời khắc đó Jeon JungKook cũng đã cùng em chết theo rồi.



































"Cậu quỳ như vậy là có ý gì hả?"

"Con muốn lấy Ami, bác cho con lấy em ấy, có được không?" - JungKook quỳ xuống sàn nhà, gương mặt cầu khẩn nhìn mẹ của Ami.

"JungKook, không phải là tôi có thành kiến với cậu, mà là con gái tôi..." - Bà bỏ lửng câu, sau đó nhìn Ami đang ngồi trên ghế một cách vô tri vô giác, xót xa vô cùng.

"Hay là cậu bỏ đi, Ami nếu vẫn còn là Ami ngày xưa, chắc chắn con bé cũng không mong cậu cố chấp như vậy đâu."

"Con và em ấy hẹn hò thuở còn cắp sách đến trường, ngày ngày nắm tay nhau đi trên một con đường tràn ngập nắng ấm, cùng nhau giải bài tập, tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất."

"Thời khắc Ami vẫn còn là một cô bé mồ côi bố mẹ, bị bắt nạt vô số lần, không phải con kể công với bác, mà là mọi tâm tư của một chàng thanh niên lúc đó đã đặt hết vào em ấy. Với ước muốn một ngày nào đó sẽ rước em ấy về nhà mình, trên ngón áp út của cả hai sẽ là một chiếc nhẫn lấp lánh, định tình."

"Con đã hỏi em ấy, liệu có muốn cưới con hay không, Ami lúc đó không ngần ngại mà gật đầu rất nhanh."

"Con đã hứa với em ấy rất nhiều điều, bảo vệ em ấy, bên cạnh em ấy những lúc khó khăn, nhưng tất cả đều đã quá muộn để thực hiện. Bây giờ lời hứa cưới em ấy, con rất muốn làm. Rất muốn cưới em ấy."

"Ami vẫn biết nắm tay của con, vẫn biết nhìn con rồi mỉm cười. Đối với một người bình thường những hành động đó không là gì cả, không thể chứng minh rằng đối phương yêu mình chỉ với một cái nắm tay hay một nụ cười, nhưng đối với em ấy mà nói thì đó là tất cả những gì mà em ấy có thể làm được khi muốn nói yêu con."

"Cậu không thấy thiệt thòi sao?" - Bà Chae.

"Có lẽ, người thiệt thòi nhất vẫn là Ami. Người như cô ấy, tại sao phải chịu đựng những chuyện như vậy."

"Thật ra nếu ngay cả Ami cũng không thể xứng đáng có được một người chồng, một gia đình, thì trong mắt con cả thế giới này cũng không ai xứng đáng."

"Tôi đã từng ngăn cấm cậu, không cho cậu gặp con gái của tôi một thời gian rất dài. Tôi sợ nó sẽ lại gặp nguy hiểm, cậu có hiểu không?"

"Bác Chae... Khi Ami gặp nguy hiểm bác có thể sẽ đau lòng, ruột thắt tim đau, đối với con cũng như vậy. Con mong bác thành toàn cho con và em ấy."

"Bố mẹ cậu?"

"Con sẽ cố gắng thuyết phục họ." - Jeon JungKook cương quyết nói.

Bà Chae thờ dài ngao ngán, từ từ cất lời: "Bác sĩ họ nói, người mắc bệnh Alzheimer thời gian có thể sống cũng chỉ đâu đó tám đến mười năm, Ami con bé nó đã bệnh được hai năm hơn rồi. Tôi tự hỏi rốt cuộc, con bé nó còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Alzheimer không có thuốc chữa, chỉ có cách ức chế nó trong thời gian ngắn hạn, nhưng cậu biết không? Căn bệnh này đối với Ami phát triển nhanh đến chóng mặt. Họ chẩn đoán con bé đang ở giai đoạn sáu. Giai đoạn có thể sẽ là gánh nặng cho cậu nếu cậu cưới con bé về."

"Không phải tôi không muốn con mình hạnh phúc, mà là bây giờ con bé đã mất đi khả năng nhận thức rồi. Cái này là cái gì... Tôi đã hỏi con bé đến hơn chục lần nó cũng không thể trả lời đó là cái đĩa."

"Thời gian trước, miễn cưỡng nhắc nhở Ami tôi là mẹ của con bé, con bé vẫn còn gọi được một tiếng yêu thương, nó còn có thể nhận ra NamJoon nhờ mỗi ngày cậu ta đều đến chơi. Nhưng bây giờ, cố cách mấy cũng không thể mở miệng gọi tôi một tiếng mẹ, cố cách mấy cũng không thể nhớ ra Kim NamJoon là ai. Nếu cậu cưới con bé với hi vọng sẽ được hạnh phúc... Thì không có đâu, JungKook."

"Là bất hạnh, cuộc tình giữa cậu và con gái tôi, là một nỗi bất hạnh."

Từng câu từng chữ của bà Chae như cứa vào trái tim của gã, gã nghẹn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, mạnh mẽ đến đâu bây giờ khoé mắt cũng đã ươn ướt, lực bất tòng tâm quỳ dưới sàn nhà, nhìn Ami em ấy không có chút cảm xúc nào ngồi yên một chỗ mà gã càng lúc càng thấy lạnh lẽo tâm hồn đến nhường nào.

"Nếu vậy, cậu vẫn muốn cưới con bé sao?" - Bà Chae khóc ròng, hỏi lại gã một lần nữa.

"Con sẽ cưới em ấy, bất cứ giá nào."













"JungKook, con nhất định không về Hàn sao? Bố của con chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu." - Bà Jeon.

Một tuần sau khi JungKook hỏi xin bà Chae được cưới Ami, thì Bà Jeon liền hay được tin từ EunWoo, hối hả lập tức bay sang Úc để gặp đứa con trai duy nhất mà bà sinh được.

"Con muốn cưới Ami, muốn chăm sóc cho cô ấy. Con không quay về Hàn nên bố mẹ đừng cố thuyết phục con."

"Con có biết từ xưa tới nay bố của con rất quan trọng danh dự, hình ảnh của bản thân, tập đoàn nhà chúng ta phát triển lớn mạnh một phần nhờ những uy nghiêm đó của bố con. Ngày trước bố đã cấm cản con và cô bé đó một lần rồi, bây giờ cô bé đó còn mắc bệnh nặng như vậy, con nghĩ liệu bố có đồng ý cho con kết hôn hay không hả?"

"Công ty bây giờ cũng đã là do con đứng đầu, việc quan trọng con vẫn đứng ra giải quyết, còn lại đều giao cho phó chủ tịch Joy làm. Con tin tưởng cậu ấy. Mẹ bảo bố đừng lo công ty sẽ vào bước đường cùng, không có chuyện đó đâu."

"Đó không phải vẫn đề mẹ muốn nói! Ý của mẹ..."

"Mẹ đừng nói nữa."

"JungKook mẹ biết là con yêu Ami nhưng mà.."

"Mẹ biết sao? Biết con yêu em ấy vậy sao còn đến đây nói với con những lời này."

JungKook đứng bật dậy, tức giận nói lớn, tay còn điên cuồng chỉ về hướng căn phòng ở cuối dãy, cánh cửa kia vẫn đang được đóng chặt.

"Ami đang ở trong đó, Ami đang ở cùng con. Chúng con yêu nhau."

"Phải không? Hay chỉ một mình con đang yêu cô bé đó!! Là tự con si tình thôi. Con bé đó sớm đã không còn biết con là ai."

"Suốt nhiều năm liền, từ nhỏ cho đến lớn, mọi chuyện con đều làm theo ý của bố, của mẹ. Học thật giỏi, ra dáng một người trưởng thành, một người thật sự xứng đáng ngồi vào chiếc ghế mà bố đã ngồi. Con chưa bao giờ thật sự được sống như những gì mình muốn, điều con mong mỏi nhất lúc này chỉ là được sống cùng em ấy, chăm sóc cho em ấy, bù đắp cho em ấy, có như vậy con mới có thể ngủ ngon giấc, ăn đủ bữa. Việc bắt con bỏ rơi em ấy, chính là bắt ép con tự từ bỏ cuộc sống bình yên của chính mình."

"Con... Thà chết còn hơn là sống mà không có em ấy."

"JungKook! JungKook!"

Nói xong gã liền bỏ về phòng, mặc kệ bà có gọi bao nhiêu lần cũng không đứng lại. Bà Jeon từ trước đến nay thương con trai hết mực, dĩ nhiên là không nỡ nhìn gã thống khổ như vậy, thấy gã trước sau như một cũng chỉ có người con gái ấy, bà cũng không nỡ ngăn cách, thời gian trước đây chính bà còn là người đứng ra nói giúp cho gã, hơn ai hết bà luôn mong mỏi Jeon JungKook sẽ được hạnh phúc.

Nhưng yêu là một chuyện, cưới là một chuyện khác. Liệu con trai của bà có thể chấp nhận ngày Ami sẽ ra đi hay không? Chẳng phải trước sau đều sẽ phải chết hay sao? Bà chỉ sợ khoảnh khắc đó, Jeon JungKook cũng muốn bản thân được chôn cất cùng Ami mất rồi.

Huống hồ giữa bà và bà Chae lại còn là chỗ thân thiết, tất nhiên cũng không thể ra mặt từ chối ý nguyện của JungKook trước mặt bà Chae. Cũng tự bà ý thức được, tất cả những bất hạnh của Ami hiện giờ cũng một phần do con trai bà mà ra. Nhưng chuyện cũng đã rồi, có hận có oán thì cũng được gì, bệnh thì cũng đã nặng hơn, có hận có oán cũng không thuyên giảm đi tí nào, Ami chắc chắn không hận con trai của bà như cái cách mà gã thường nghĩ. Chẳng qua trái tim tội lỗi của gã ngày một lớn dần, khiến gã không thể nào buông bỏ mà thôi.

Thật sự mà nói, kẻ minh mẫn như Jeon JungKook cũng bất hạnh không kém gì Bae Ami. Sống mà cứ như là chết rồi, cuộc đời cũng còn có bao nhiêu thú vị nữa đâu.


















"Ami, anh yêu em."

JungKook vừa cầm khăn ấm lau tay cho em vừa nói, ánh mắt mà ngày trước người ta cho rằng vô cùng lạnh lẽo, khắc nghiệt, bây giờ nhìn Ami lại vô cùng ấm áp dịu dàng, nếu Ami có thể minh mẫn như xưa chắc chắn sẽ nhận ra được tấm chân tình này của gã sâu đậm như thế nào.

"Nào, ăn ngoan rồi uống thuốc nhé, đây là thuốc bổ của em." - Gã đưa lên trước mắt em, sau đó từ từ giải thích.

Ami hai mắt mở to nhìn vào hộp thuốc trên tay của gã, nét mặt vô cùng ngốc nghếch, không hề hiểu rõ được gã muốn nói gì, nhưng chung quy cũng biết bản thân sẽ phải uống thứ thuốc đó.

JungKook thở dài nhìn hai bàn tay của em, Ami thường ngồi một mình rồi tự bấu lấy tay mình mà bứt lấy bứt để, da tay của em bị gỡ đến sâu vào trong mà chảy máu. Gã không thể ngăn hành đồng này của em được, đó là hành động tự phát, có nói bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi.

"Ami, em đau lắm đúng không?" - Gã cầm tay em rồi buồn bã hỏi, tay gã cầm tay em mà mân mê.

"Để anh bôi thuốc cho em." - Ngón tay gã chấm nhẹ tí thuốc mỡ, sau đó từ tốn bôi lên tay cho em.

"Đói."

Giọng Ami vẫn thánh thót như ngày nào, JungKook nghe thấy rất quen thuộc, nhưng lại có cảm giác vô cùng xa cách, giống như sự giao tiếp này của Ami chỉ là phản xạ vô thức của não bộ khi biết cơ thể của em đói, không có chút cảm xúc nào dành cho gã, một tí cũng không cảm nhận được.

"Được rồi, ăn thôi. Anh đút cho em."

Từng muỗng từng muỗng JungKook đều đặn thổi một làn hơi để làm giảm nhiệt độ của cháo, Ami cũng rất ngoan ăn hết những muỗng cháo JungKook đút cho mình. Khác với JungKook, Ami vô tư hơn nhiều, vô tư đến mức JungKook nhìn thấy mà tủi thân vô cùng.

Rốt cuộc, cũng chỉ có một mình gã mãi yêu em.

"Em rốt cuộc, cũng không còn yêu anh nữa."

Bàn tay to lớn của gã, lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng trẻo của em, ngón cái của gã chạm vào đầu mũi của em, môi của em, vừa nâng niu vừa khóc.

"Em tuyệt tình thật đấy. Mấy năm rồi, tên của mẹ, tên của NamJoon em đều có thể gọi. Tại sao tên của anh, em lại không thể gọi. Em giận anh tới mức như thế sao?"

"Anh xin lỗi, anh không nên trách em."

Gã lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu tím nhạt, ủ rũ mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng lấp lánh, kim cương được đính khắp chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này đối với em hay đối với gã đều không mang giá trị vật chất, nhưng về tinh thần và tình cảm lại nhiều đến đong đếm không nổi.

"Ami, chúng ta sẽ lấy nhau. Anh vui lắm."
















ngày mai mình sẽ up tiếp end (2) nhé. đoạn cuối có chút trục trặc nên mình cần chỉnh sửa, nó khá ảnh hưởng đến nội dung của truyện 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net