o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với đôi chân dài mà bố mẹ gã ban cho gã thì gã cũng nhanh chóng đi song song em, kiếm chuyện để nói với em và bắt buộc em phải trả lời.

- Sao anh nói nhiều quá vậy?

- Tôi chỉ là muốn em đừng khóc nữa.

- Tôi đâu có khóc, tại sao tôi phải khóc? Bụi bay vô mắt thôi.

Gã nhướng mày nhìn em đang cố cãi về việc mình không khóc mà chỉ do bụi bay vào mắt. Thấy em cứ chu môi giải thích về cái vấn đề cỏn con ấy mà gã cảm thấy buồn cười, đáng yêu hết phần. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, chiếc mũi xinh xinh đỏ dịu, vẻ mặt ấy trưng ra cùng vài lời giải thích.

Gã đưa tay lên bóp hai má em, khiến cho gương mặt em móp méo biến dạng, vậy mà với gã đó lại hoá thành đáng yêu, đôi gò má mềm mại tay gã có thể cảm nhận được, thật thoải mái. Đôi môi nhỏ ấy chu chu lên vì gã, người con gái này khiến cho gã quá u mê.

- Nhân lúc tôi còn thích em, thì em mau mau thích tôi đi.

- Oo..đ..đáng ghét..oooo!

Hai tay em với đến nhưng gã kịp đứng cách ra xa một chút, tay dài của gã vẫn đủ khả năng để bóp lấy đôi gò má kia và không có dấu hiệu dừng lại việc trêu ghẹo.

- Buông ra mau!

- Không nha!

- Buông!

- Nói thích tôi đi thì tôi buông.

- Chết tiệt! buông ra!

Gã buông tay ra, thay vào đó nhanh chân tiến đến vài bước, hai tay nam nhân dang rộng kéo em lại gần, tiếp đến là vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ, hoàn tất việc khoá chặt tay, ôm trọn tiểu bảo bối vào lòng gã.

- Vậy cho ôm miếng đi.

- Anh đừng có mà.. tuỳ tiện!

- Em thích tôi tuỳ tiện thế này không?

Gã cúi xuống nhìn em, đôi mắt to tròn ngây thơ của em ngước nhìn gã, ánh mắt long lanh của thiếu nữ bao lần khiến trái tim gã nhộn nhịp, hơi thở trở nên bất thường, và ngay bây giờ chính là không thể kiểm soát được. Sao tạo hoá có thể ban cho em một sức hút đến như vậy, ngay từ lần đầu thấy em gã thực sự đã say nắng.

- Tóc em thơm thật đó.

- Đây là nhà trường, đủ rồi đó!

- Toc của con gái lúc nào cũng thơm vậy sao?

- Yah! Hội trưởng.

- Tóc em nhìn rất mượt.

- Yahhh!

- Em la càng to mọi người càng nhìn, thấy chúng ta đang ôm nhau dưới sân trường mà không chịu vào lớp học.

- Nè haiiii em học sinh kia? Làm cái gì vậy hả? Làm cái gì, cái gì thế?

Jeon Jungkook đúng là nói linh, vừa dứt câu liền có quản sinh cầm thước đi ra chỉ trỏ, nhanh chân đi về phía cả hai, kết quả là cả hai lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm.

Trong lúc viết bản kiểm điểm, em không ngừng việc trách Jungkook vì sao lại tuỳ tiện lôi kéo em vào việc này, để cho em bị trách phạt, có thể sẽ bị nhiều người hiểu lầm là lôi kéo dụ dỗ gã, gã không rõ việc gã nổi tiếng trong trường sao? Em không dừng lại việc trách móc mà còn nêu rõ các hệ luỵ, em đã xem nhiều phim thấy bạo lực học đường cũng chỉ vì giành giật một nam sinh, em còn tận tình nói rằng nếu như em bị họ hiểu lầm rồi bị đánh đập thì sao? Gã có chịu trách nhiệm nổi không khi mà em bị đánh đến nhan sắc phai tàn.

Vậy mà người kia, ung dung ngồi xoay bút miệng liên tục mỉm cười hé lộ răng thỏ nhìn em, say đắm, đắm say.

- Này, rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không?

- Này!

- Hả? Em nói gì? Em đẹp lắm.

- Tôi thật sự tức chết mà. - Em nói xong đứng dậy, bấm tắt ngòi bút rồi cầm đôi giấy kiểm điểm đi ra ngoài.

Nhưng gã nào để yên, gã kéo chặt tay em lại, cổ tay của em bé xíu thật sự quá thuận tiện nằm gọn trong lòng bàn tay của gã, ra sức kéo về.

- Đi đâu?

- Buông ra, đi nộp bản kiểm điểm chứ đi đâu?

- Em không được đi, anh chưa viết xong.

- Anh chưa viết xong thì kệ anh!

- Ơ ơ con bé này, láo nháo!

- ...

Gã nhanh chóng kéo mạnh em, hoàn toàn dư sức đem em ôm trọn vào lòng. Vì vậy, bây giờ em đang hoàn toàn ngồi trên đùi của gã, trong phòng giám thị.

- Phạt em ngồi trên đùi của tôi chỉ tôi viết kiểm điểm.

- Anh bị cái gì vậy Jungkook, đây là phòng giám thị, bỏ ra!

Em cúi người cắn mạnh vào bã vai của gã, khiến gã giật mình, cảm giác hơi đau ở vai mà thả lỏng tay khiến em rời khỏi vòng tay của mình.

- Trước khi đi chỉ tôi viết kiểm điểm.

- Anh đùa tôi đấy à?

- Học sinh ngoan, nói không với kiểm điểm.

- Anh mà ngoan cái nỗi gì, lưu manh.

- Ôi bảo bối, chỉ với em thôi.

Em nghe ai kia gọi mình là bảo bối mà vành tai chợt đỏ lên, cảm giác thẹn thùng kéo đến bất chợt khiến cho mặt em ngơ ra, trưng bày rõ ra bên ngoài làm cho người trước mặt có thể dễ dàng nhận ra em đang phản ứng với câu nói của gã.

- Em thích được gọi là bảo bối?

- ...

- Bảo bối, bảo bối chỉ tôi viết kiểm điểm.

- Vô liêm sỉ.

Và để có thể rời khỏi phòng giám thị, trở về lớp thì em phải hướng dẫn cho gã cách viết bản kiểm điểm. Đúng thật sự là gã không biết trình bày hay viết bản kiểm điểm thế nào. Gã có thật sự là một tên lưu manh không vậy?

- Xong rồi, nộp đi.

- Sao em rành quá vậy? quậy phá lắm đúng không?

- Do đi trễ nhiều lần nên phải viết kiểm điểm.

- Sao lại đi trễ thế nhỉ?

- Hỏi làm chi, người ở đâu mà nhiều chuyện quá vậy?

- Quê anh ở Busan.

- Không có mượn trả lời.

Gã lại một lần nữa níu tay em lại, hằn giọng đe doạ không cho ra ngoài nếu không trả lời câu hỏi của gã.

- Chưa trả lời câu hỏi của anh thì đừng hòng mà đi đâu cả.

- Mệt quá, vì phải làm xong việc mới đi học được.

- Làm việc?

- Ừ.

Nghe em nói xong, gã mới từ từ buông tay em ra. Em nhìn thấy gã buông lỏng tay, hứ một tiếng rồi bỏ đi mất ngút không thèm nán lại lâu. Còn gã vẫn im lịm ngồi ngẫm nghĩ.

Gã muốn gánh thay em những phần vất vả ngoài kia, chỉ cần gã cho em một danh phận, một danh phận trong Jeon gia thì em sẽ không phải khổ nữa.







- Dì, làm ơn hãy dừng ngay việc cờ bạc lại đi.

Em trở về căn trọ cũ nát, bọn họ ngồi vây kín căn trọ, ngán hết đường ra đường vào, trên những sàn gạch lót một tấm thảm bên trên tấm thảm là những lá bài, rất rất nhiều tiền được đặt cược ra.

Phải làm sao đây khi một đứa trẻ như em làm việc ngày đêm để kiếm từng đồng từng xu chỉ để trả nợ dần dần, ngay cả ăn ngon cũng không dám ăn, mặc đẹp cũng không dám mặc. Vậy mà bây giờ tiền cô làm ra bao nhiêu đều được bà dì này đổ dồn hết vào cờ bạc.

Em quát lớn đuổi hết những người ở trong căn trọ, em còn doạ nạt sẽ gọi cảnh sát đến thì họ mới chịu đi.

- Bao giờ dì mới dừng lại việc này đây hả? - Em nói, vì tức nghẹn ở cuống họng mà câu chữ không thể trọn vẹn thốt ra, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Khóc vì tức, khóc vì thương bản thân làm lụng cực khổ để rồi cái con người này phá huỷ hết.

- Cho dì chơi lần nữa, nhất định thắng lớn. Thắng rồi sẽ không chơi nữa, một ván nữa thôi, một ván một trăm nghìn won, sẽ nhanh thôi lấy lại vốn.

- Một trăm nghìn won? Dì đùa con đấy à?

Em cũng chỉ biết cười trừ, tay đặt lên trán bất lực nhìn xung quanh. Chân em tức giận đá tung tất cả mọi thứ.

- Mày thái độ gì vậy? Tao nuôi mày từ nhỏ đến bây giờ, mày không đền đáp tao được sao? Tao chơi đấy thì sao? Miễn tao không hút chích buôn ma tuý là được rồi.

- Bà có thật sự là người biết suy nghĩ không? Nếu thật sự bà có động đến ma tuý hay là các loại đá thì tôi sẽ không thương tiếc mà báo cảnh sát để họ bắt bà và tống bà vào tù, tới khi đó thì bà chỉ cần ăn cơm nhà nước thôi! Tôi không phải cực khổ thế này!

- Mày đang gân cổ lên cãi với người nuôi nấng mày đấy à?

- Nuôi nấng? - Từ nhỏ, vốn chẳng nhận được chút tình thương nào. Mới tám tuổi đã biết nấu cơm làm lụng việc nhà, tất cả đổ dồn vào một đứa trẻ, bây giờ bà ta có thể thốt ra câu nuôi nấng.

- Con gái mẹ mày đẻ mày ra rồi không nuôi nổi mày, để tao nuôi. Cuộc đời của mày là để người khác định đoạt, đừng có than trời ơi hay đất hỡi. Thay vì đứng đây than vãn thì hãy đi làm kiếm tiền về cho tao!

Nói xong bà ta bỏ đi ra ngoài, giọng còn chí ché rủ bọn người lúc nãy chơi tiếp.

Bà ta nói đúng, mẹ em sinh em ra rồi bỏ em. Em không biết mẹ em là ai, bố em là ai. Cuộc sống của em đúng thật là để kẻ khác định đoạt, em chẳng lần nào dám đứng lên chống cự, chỉ gật đầu chấp nhận.

Bây giờ mới có thời gian nghĩ về chuyện cũ, lần trước cũng đã nợ một số tiền lớn. Nhưng sao cuối cùng họ lại không đòi nữa vì nói đã trả đủ. Em thật không thể nghĩ ra được là ai. Bây giờ có thời gian mới nghĩ được..


[•••]


Em đang mệt mỏi lê từng bước chân trên đường đến trường. Các cơ chân, cơ tay, vai em đều đau nhức. Những công việc part-time có thể làm em đều đã làm qua hết, ngày đêm cũng chỉ vì đồng tiền. 

Số nợ trước dù không chắc chắn ai đã trả, nhưng bà ta lại tiếp tục gây thêm một số nợ lớn nữa thì bà ta thật không phải người.

Em đang đi, đột nhiên phía sau có thân ảnh cao lớn phóng đến, tay choàng qua vai em. Em giật mình ngước lên nhìn. Cả hai vẫn đang đi và không có dấu hiệu dừng lại.

- Hội trưởng, anh làm gì vậy?- một hồi hoàn hồn em mới đứng lại để nhìn Jungkook.

Trong đầu loé lên một ánh sáng, liệu có phải người này đã trả nợ cho em hay không.

- Trông em rất mệt mỏi, làm nhiều quá sao.

- Bỏ tay anh ra đã. - Cúi thấp người rồi lùi chân để thoát khỏi cái choàng tay của gã.

- Bỏ rồi, em nói đi.

Em liếc mắt nhìn xung quanh, đúng như em nghĩ. Ai cũng đang nhìn em và gã.

- Thôi anh đừng quan tâm. - em ngoảnh mặt đi tiếp, nhưng gã không có dấu hiệu từ bỏ mà chạy theo, đi bên cạnh em. Trông đáng yêu lắm, vì em chỉ cao đến vai gã thôi.

- Trông em cực khổ quá, cưới tôi đi thì sẽ hết khổ.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net