o4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết nên gọi là hội trưởng, hay gọi là Jeon thiếu gia? - Em khẽ cười, chất chứa nhiều tâm tình của thiếu nữ. Gã quá đỗi nhiều chức vị, em cứ sợ rằng mình chỉ cần thất lễ thôi thì có thể bị chì chiết đến mức thậm tệ.

Người trước mặt em, quyền thế ra sao em biết rõ, không chỉ riêng em mà ai cũng biết. Jeon gia là một nơi không phải ai cũng bước vào được, nhưng Jungkook lại một hai muốn em gả cho mình. Em cũng muốn một lần ích kỉ đồng ý, nhưng ở Jeon gia thì sao? Họ có chấp nhận một người như em hay không? Là một gia tộc nằm trong giới thượng lưu bao đời nay, quyền cao chức rộng. Còn em là gì? Chỉ là một công dân bé nhỏ, tiền lương ít ỏi không đủ lo cho bản thân, tương lai mịt mù. Làm sao dám nói lời yêu thương với người trước mặt đây chứ, làm sao có thể đơn giản nói kết hôn là kết hôn.

Gã nghe em hỏi rằng mình nên gọi gã là gì liền có chút không hài lòng mà hai đầu lông mày xô vào nhau.

- Gọi như ban nãy, hoặc nếu em muốn thân mật hơn thì có thể gọi là ông xã.

- Thiếu gia xin đứng đắn một chút.

- Tôi muốn cưới em, em là muốn từ chối?

- Cưới thì phải cầu hôn, hai bên gia đình chấp thuận, sính lễ..

- ...

- Em không có bố mẹ, anh có bố mẹ, lại còn rất tài giỏi quyền lực. Em không có tài giỏi, không có quyền lực. Anh thì có, chúng ta không thể-..

Gã không cho phép em nói tiếp, lập tức cắt ngang. Không cần em phải nói thêm, gã cũng thừa biết em sẽ nói cái gì. Gã rõ hơn ai hết việc em tự ti về bản thân, gia đình gã không chấp thuận. Thì sao nào? Gã thương em, gã có thể bảo vệ em đưa em vào Jeon gia hợp pháp, em lo lắng điều gì? Chỉ cần yêu gã thôi, gã muốn em hiểu điều này.

- Chúng ta có thể.

- ...

- Tôi có tiền có quyền, chẳng lẽ không cưới được em?

- Anh không hiểu sao, vấn đề đâu nằm ở việc anh muốn là được.

- Chỉ cần em chấp thuận bên cạnh tôi, tôi có thể làm tất cả cho em, trừ việc hái sao trên trời.

Đáng ghét, không thể nghiêm túc lâu được với gã. Nói được một chút thì liền thêm vài câu mang tính cợt nhả để làm giảm độ căng thẳng. Nhưng cũng thật may vì gã đã làm vậy, tâm trạng em đỡ hơn ít nhiều, không cảm thấy quá căng thẳng.

Gã thật lòng yêu thích em đến như vậy? Từ cử chỉ, hành động, lời nói, đều rất quyết đoán và nặng tình.

Em và gã biết nhau đã được một năm hơn kể từ khi em nhập học. Gã chưa ngày nào thôi quan tâm em kể từ lúc cả hai gặp nhau. Em cảm nhận được, em hiểu được và em cũng đã rung động.

- Sắp vào tiết ba rồi, tôi về lớp đây. Học ngoan nhé, tí nữa em cứ đứng dưới cổng trường đợi tôi, tôi sẽ đưa em về.

- ...

- Chúng ta sẽ bắt đầu học toán vào ngày mai nhé.

Nói xong, gã cầm túi rác ra ngoài không quên vẫy tay với em rồi mỉm cười. Nụ cười của gã không chỉ hạ gục được đám nữ sinh kia, mà còn hạ gục được cả em chỉ có điều em không phô bày ra cho gã biết mà thôi, bấy lâu luôn như vậy, em luôn rất thích nhìn gã cười. Em si mê cái điệu cười ôn nhu dịu dàng ấy của Jeon Jungkook.

Gã dành nụ cười ấy cho em, liệu sau này có dành cho ai khác?


[•••]

Lời nói của gã cứ lẩn quẩn trong đầu em, em không thể nào tập trung được vào việc học. Mặc kệ giảng viên đang nhiệt tình giảng dạy, em thì cứ liên tục nghĩ đến lời gã nói rồi nghĩ xem sẽ như thế nào nếu em đồng ý, chuyện tương lai sẽ ra sao? Xong rồi tự thấy bản thân lố bịch rồi lắc đầu bỏ qua, một lúc sau thì lại tiếp tục nghĩ đến.

Suốt cả một ngày học, em chẳng thể tập trung nổi.

Hồi chuông vang lên ba lần, các học sinh nườm nượp ra về. Em cũng như họ, dọn dẹp lại tập sách không chậm cũng không nhanh, em cũng còn đang bận suy nghĩ có nên chờ gã ở cổng trường hay không, vì do vẫn còn đang phân vân không biết đưa ra quyết định thế nào nên em có hơi chậm chạp. Một cái đánh tay lên vai em khiến em giật mình mà ngoái nhìn ra sau.

- KangWon! - Em nhớ ra lần trước chính cậu ta đã nói Jungkook bị đánh, khiến em chạy đi tìm trong tình trạng không thể kiềm chế cảm xúc.

Người này họ Choi tên KangWon, con trai duy nhất của tập đoàn họ Choi sau này sẽ là người kế thừa, mà thường thì những người trong giới thượng lưu như cậu Choi đây chắc chắn cũng có liên quan đến Jeon gia. Cậu ta có một vẻ đẹp đại trà, không mấy nổi bật, nhưng nhìn chung cậu ta vẫn là đẹp trai. Học ở mức tạm ổn bởi vì cậu ta chỉ toàn ăn chơi và thích trêu đùa người khác, chẳng hạn lần trước đùa em.

- Sao rồi? Nhờ tôi chắc cậu cũng tỏ bày được phần nào với hội trưởng Jeon, à không, phải gọi là Jeon thiếu gia. - Sở dĩ cậu ta biết em thích Jeon Jungkook, là vì  trong vì của em có để hình của Jungkook, một lần bất cẩn làm rơi nó ở đâu đó và KangWon hắn đã nhặt được và biết rõ người trong hình là ai, thời gian sau đó không ngừng trêu chọc em.

- Cậu!

- Tôi ra tay là xong ngay á mà, lần này hốt được anh đại gia rồi, đại của đại gia luôn. Không phải cực nhọc lui đến những nơi như nhà hàng để rửa chén nè, bar để bưng rượu nè, hay thậm chí là không cần phải vào khách sạn cà cưa với mấy anh đâu.

- Cậu chỉ cần làm Jeon Jungkook hài lòng là có-...

Nó còn chưa kịp nói hết, từ bên ngoài xông vào đấm thẳng vào mặt cậu chẳng chút kiêng dè, bàn ghế bị di chuyển lệch hết cả, em cũng theo phản xạ giật mình mà đứng dậy lùi về sau mấy bước. Chính là gã, gã đấm xong nhưng vẫn tiếp tục nắm bàn tay thật chặt, thật chắc rồi kéo nó đứng dậy đấm thêm một cái nữa.

- Hội trưởng.. hội trưởng.. - em thấy gã cứ liên tục đấm mà không có dấu hiệu dừng lại, nếu như cứ tiếp tục đứng nhìn thì có thể KangWon sẽ bị đưa vào khoa chấn thương chỉnh hình mất. Mọi người ở ngoài nhìn vào thấy cũng đau dùm cho Choi KangWon. Jeon Jungkook gã đấm mạnh đến thế, nếu em không cản lại thì hàm răng của KangWon chắc chắn không bảo toàn.

Sự yếu đuối của em dồn hết vào cánh tay cơ bắp của gã mà ghị ra. Gã xoay ra sau nhìn em.

- Buông tôi ra, để tôi đấm chết nó!

- Anh bình tĩnh đi, đừng đánh nữa mọi người đều đang nhìn..

Gã ở trường là một hội trưởng cho nhiều người noi gương, chưa từng viết kiểm điểm, chưa từng dính líu vào các vụ đánh nhau đến đổ máu. Bây giờ gã lại mất kiểm soát ra tay đánh một nam sinh, vì cái gì? Tại sao lại là vì em?

- Mày! Hãy cẩn thận lời nói của mình, tao ngoài việc đấm mày không còn răng thì còn khiến cả cái Choi Gia mày thân bại danh liệt.

Gã nói xong tay thì dùng lực hất mạnh cậu ta xuống sàn nhà thêm một cái mạnh nữa mới hả dạ.

Bao nhiêu sự ôn nhu của Jeon Jungkook đều đã tan biến trong một phút, không thể kiềm chế nổi việc người con gái của mình bị kẻ khác xúc phạm danh dự. Tưởng chừng lũ nữ sinh thất vọng hay thế nào, bọn nó còn ồ ạt la ó khen Jeon thiếu gia ngầu, từ nay ngoài gọi Jeon thư sinh còn gọi là Jeon đại ca.

Vẫn giữ đúng lời hứa, Jeon Jungkook đưa em về bằng xe riêng của mình trước bao nhiêu sự chứng kiến của mọi người.

Suốt đoạn đường không ai nói với ai lời nào, cho đến khi gần về đến nhà em thì em mới nói vài lời như muốn xoa dịu tâm tình gã một chút.

- Anh.. sao lại mất kiểm soát như vậy..

- ...

- Bao nhiêu hình tượng thư sinh suốt mấy năm đều biến mất hết rồi. Người khác nhìn vào lại nói anh không biết suy nghĩ, lại vì một đứa như em mà-..

- Như em? - Gã dừng xe tay vẫn ở để ở vô lăng, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Tại sao em lại tự hạ thấp bản thân mình như thế? Tôi không cho phép em nói như thế!

Gã nói có chút lớn tiếng, không muốn người con gái mình yêu thiệt thòi. Không muốn người khác xúc phạm em. Gã hoàn toàn hiểu rõ, rất rõ việc em cảm thấy tự ti về bản thân. Người khác chê bai em, gã có thể trừng trị, vậy còn em tự chê bai mình gã phải làm thế nào đây?

- Hội trưởng..

- Tôi chỉ đơn giản muốn bảo vệ người tôi yêu thôi.

- ...

- Bản thân em mà em còn không yêu thích, ai sẽ giúp được em đây?

Đúng là em đó giờ, rất tự ti về gia thế của bản thân. Cực kì ghét cuộc sống của bản thân, cứ lao đầu vào công việc nhưng cũng chẳng khá hơn.

- Nhà em ở đây?

Gã dừng đúng lúc lắm, đúng lúc xe dừng ở ngay nhà em.. căn trọ cũ nát này.

- Anh, anh về đi, đi đường cẩn thận.

Em vội vã mở cửa xe rồi đi xuống, gã cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh bé nhỏ khuất dần. Gã chăm chú nhìn tấm lưng nhỏ bé chen vào trong khu trọ, tìm trong balo nhỏ cũ kĩ một chiếc chìa khoá, mở cửa rồi đi vào.

Thấy em vào hẳn bên trong rồi, gã mới liếc mắt nhìn toàn bộ khu trọ. Nếu bây giờ gã yêu cầu em đến chung cư cao cấp ở, dĩ nhiên em sẽ nói "không"! Nhưng chẳng lẽ bây giờ gã lại cho tu sửa chỗ này?

Nghĩ là làm liền.

- Alo, Trợ Lý Goo, ở gần trường của tôi có một khu trọ khá cũ, cụ thể là phố XX đường AA. Ông xem làm sao hôm sau hẹn gặp chủ trọ bàn bạc việc tu sửa đi nhé.

- Ể? Thiếu gia, làm vậy để làm gì? Tại sao lại làm vậy?

- Làm hoặc trừ lương.

- Aiya, ông già như tôi sao dám cãi lời cậu?

Gã không nói gì, cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Gã ngoài tôn trọng bố mẹ mình, thì Trợ Lý Goo gã cũng tôn trọng kính nể không kém, có điều gã không hay thể hiện ra bên ngoài, hoặc đôi lúc thể hiện lại rất cộc cằn.. tuy vậy Trọ Lý Goo vẫn là rõ nhất tâm tình của cậu chủ trẻ tuổi.

- Đúng lúc tôi muốn gọi cho cậu đây.

- Có chuyện gì sao?

- Chủ Tịch Jeon nói muốn gặp cậu, cậu về gấp. Nhưng ở trường cậu đánh nhau sao? Lúc đề cập đến, Chủ Tịch Jeon rất tức giận.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net