o7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gọi món cốt cũng chỉ muốn em mang thức ăn vào, tiện thể ngắm em một lúc nữa, mới gặp đó mà giờ lại cảm thấy nhớ. Nhưng em lại không đến, vừa nãy còn xuất hiện trước mặt gã, giờ lại tránh mặt, không lẽ là vì gã đã hôn em? Gã đang thắc mắc chẳng lẽ lại là nụ hôn đầu?




Dưới sự tìm kiếm của JungKook thì em đang trên đường về, cả vầng trán kiêu hãnh ấy toát đầy mồ hôi, nhiệt độ bên ngoài cũng không phải cao mà em cứ tuôn từng đợt mồ hôi khác nhau. Có lẽ là vì nụ hôn ban nãy?

- Jeon JungKook đáng ghét, ngượng chết đi được.

Em bước chân nhanh hơn nữa, muốn nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi thay vì tiếp tục làm việc, hơn nữa em biết gã ở đó cũng sẽ cố tìm cách để gặp mặt em, em biết rõ gã muốn gì. Rồi đột nhiên đang đi thì điện thoại báo tin nhắn.

<Em đứng yên đó, tôi đưa em về>

Em giật bắn người xoay về phía sau để nhìn xem có chiếc xe nào chạy phía sau không, tuy nhiên là em không thấy, chẳng lẽ gã lại trêu em, biết em vì ngại mà ra về?

Em nên rời đi trước khi gã thật sự đứng trước mặt em và chỉ thẳng mặt em, nói rằng <gò má em đỏ rồi>. Nếu là thế thật thì chắc có lẽ em phải tìm và đào cái lỗ sâu thật sâu để chui.

<Tôi bảo em đứng lại mà ?>

Màn hình điện thoại lại phát sáng, dòng tin nhắn ấy hiện rõ lên trước mắt em, gã rốt cuộc là đứng ở đâu mà có thể nhìn thấy được, hay chỉ đơn giản là đoán mò, gã thông minh như vậy đoán thì sẽ ra ngay đấy mà nhỉ?

Em cất điện thoại vào túi rồi hai chân tăng tốc, đi được một đoạn thì có một chiếc xe chạy song song mình, em khựng người lại rồi chầm chậm nhìn sang, cửa kính xe được kéo xuống, không thể nhầm lẫn đi đâu được, chẳng ai khác mà chắc chắn là gã. Tại sao em đoán cái gì cũng trúng thế này.

Gã nở một nụ cười mà em không thể đoán được gã sẽ làm gì tiếp theo nhưng em lờ ngợ đoán được chắc có lẽ sẽ là bước xuống xe và đi đến trêu chọc em, làm gì tiếp tục thì em không thể nghĩ bởi vì bây giờ trong đầu em chỉ toàn là nụ cười bí hiểm của gã, nghĩ cách nào cũng không thông.

Tiếng đóng cánh cửa xe mạnh bạo khiến em bừng tỉnh, mắt nhìn gã từ từ bước đến gần, chân cũng vì thế vô thức mà lùi lại.

- Tôi đưa em về.

- Kh-không cần phiền anh..

- Tôi cho phép em làm phiền tôi.

Thấy em không trả lời vẻ mặt cứ đờ ra, dĩ nhiên cái phản ứng ấy của em không làm hài lòng gã, đáng lý ra như trong tưởng tượng của gã thì em nên chạy đến vòng vào tay gã rồi khen gã bảnh bao, ga lăng vì chủ động mở lời đưa em về nhà. Có vẻ như chinh phục em là điều còn khó hơn cả việc lập nghiệp, hoặc có thể vì gã còn quá tệ trong khoảng khiến ai đó rung động.

- Ghế phụ của tôi luôn dành cho em, vì thế nên đừng nghĩ tôi cảm thấy phiền.

- ...

- Nếu em không tự đi, thì tôi sẽ bế em.

Em cũng chẳng nói lời nào, bước ngang gã rồi tiến đến gần chiếc xe, còn gã thì cũng ngơ ngác xoay người lại nhìn xem em đi đâu, em muốn làm gì.

- Anh còn đứng đó, chẳng phải nói đưa em về sao ?

- À ừ. - gã vội chạy đến mở cửa xe cho em, đợi lúc ngồi vào ghế rồi, gã mới cúi thấp người để nói chuyện với em trước khi đóng cửa xe.

- Chúng ta sẽ không về nhà ngay đâu.

Nói dứt lời thì gã đóng cửa lại, em mới ngộ ra một điều là mình đã bị gã lừa, bây giờ trên xe của gã rồi, gã đưa em đi đâu là chuyện của gã, em biết dù có phản đối thế nào thì cũng không thể ngăn cản gã làm điều gã muốn, em nhanh chóng chạm tay vào cửa đẩy mạnh ra ngoài nhưng hoàn toàn bất lực vì gã đã sớm bước vào xe và bấm chốt khoá.

- Em bị lừa rồi.

- JungKook!

Gã vẫn chưa cài dây an toàn, vì thế mà thuận lợi chòm đến sát gần em, em rụt người về sau, đến một khoảng nào đó muốn rụt về thêm nữa cũng không thể, em sợ đến mức nhắm tịt mắt lại vì nghĩ rằng gã sẽ lại làm điều tương tự vừa nãy.. một nụ hôn kịch liệt chẳng hạn...

Tiếng gã cười phì, em cảm nhận được gã đã trở về vị trí ngồi của mình rồi thì mới từ từ mở mắt, thở phào. Người này thật nguy hiểm.

- Tên của tôi không phải ai muốn gọi thì gọi.

- Xin lỗi.

- Nhưng em thì ngoại lệ.

- Xí, anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?

- Em thử đoán xem?

Gã vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe rồi đạp ga, bánh xe lăn trên bề mặt đường từ chậm rồi đến nhanh, rời khỏi nơi mà nó đã đỗ hơn mười lăm phút, chạy băng băng trên con đường.

- Làm sao em biết được.

- Vậy thôi cứ để nó mãi là bí mật đi.

- Vậy chắc nhiều lắm nên mới không nói chứ gì, em cũng đã ngờ ngợ rồi, anh cứ nói thẳng ra đi em chẳng có vấn đề gì. - em từ nãy giờ vẫn nhìn gã, vậy mà khi dứt câu thì thái độ có chút không hài lòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, em nghĩ thà mình nhìn những vật vô tri vô giác bên ngoài còn hơn nhìn gã đang cười cái điệu cười không lẫn được với ai, lúc nào nhìn cũng rất khó mà thoát ra.

- Em có vẻ không cam lòng?

- Chẳng có gì là cam lòng hay không cam lòng, em bình thường thôi.

- ...

- Anh đừng có nhìn chăm chăm em nữa mau lái xe về nhà em đi!

- Đứa trẻ ngốc này, tôi chưa tìm được ai giống như em trước kia, đồng nghĩa với việc em là đầu tiên, là duy nhất cho tới hiện tại.

- Còn nữa, tôi cũng đã nói rõ trước khi xe được khởi động rằng là chúng ta sẽ không về ngay bây giờ.

- Nhưng anh đâu có đợi em đồng ý?

- Thế em có đồng ý không?

- Nếu không thì sao?

- Thì tôi dừng xe.

Em nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời cũng đã tối, xung quanh vô cùng hiu quạnh, mười phút đi bộ cũng chưa chắc thấy được một bóng người, gã có thể bỏ em giữa đường như thế này nếu em không đồng ý hay sao ? Chẳng khác nào là đang hăm doạ em, gã đúng là mưu mô, em chính là không làm lại gã, em phải đề phòng gã thôi.

- Anh nỡ sao? - Giọng mũi của em nũng nịu với gã.

- Dĩ nhiên là không rồi bae.

- ...

- Em im lặng là đồng ý đi cùng tôi rồi.

- Do anh ép người quá đáng.

- Em nghĩ sao cũng được, miễn là tôi có thể đi cùng em.

Đi được một lúc, gã đỗ xe ở một vị trí sát lề đường, gã xuống xe trước rồi chủ động đi đến phía em mở cửa cho em, hành động này của gã như vớt vác lại tí điểm cộng của gã trong lòng em được chút ít.

Trước mắt em là một nhà hàng nhỏ, đây không hẳn là nhà hàng sang trọng nhưng cũng không phải là quán ăn bình dân, nó vừa túi tiên cho những người có doanh thu khá hàng tháng. Nơi đây cũng không quá phô trương lộng lẫy, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ là một nhà hàng nhỏ tầm thường, hơn nữa nơi này còn ở trong một con hẻm nhỏ, buôn bán thế này có thể sẽ lỗ nặng.

- Rốt cuộc là anh muốn đi ăn? Sao không nói ngay từ đầu?

- Tôi cũng có đưa em đi bán đâu mà em sợ, vào trong thôi.

JungKook chủ động nắm lấy tay em, gã hành động quá nhanh khiến em chưa kịp thích nghi nên gương mặt có chút không được tự nhiên. Gã cũng biết việc gã làm sẽ khiến em bất ngờ, nhưng ngay cả hôn cũng đã hôn thì vài phút nắm tay đã là gì, huống hồ gì bản thân gã còn muốn làm hơn thế nữa.

- Em tập quen dần đi, tôi sẽ thường xuyên nắm tay em, nếu những lần khác tôi nắm tay em mà em đều trưng bộ mặt ngờ nghệch thế này thì không hay tí nào, người ta lại nghĩ tôi bắt nạt em.

- Tại.. tại sao em phải làm quen?

- Tôi đói rồi, đi thôi. - cố tình không trả lời câu hỏi của em.

Gã nắm chặt tay em hơn nữa, và em cảm nhận được độ bền chặt giữa tay em và gã, dù cho có là gì thì gã vẫn không buông tay em ra.

Không thể phủ nhận cảm xúc của bản thân, không chỉ riêng gã thích em, mà từ lâu em cũng đã rung động, chỉ là bản thân nghĩ mình không tương thích mà không muốn mở lòng. Giờ đây gã liên tục bộc lộ tình cảm một cách lộ liễu hơn, bạo dạn hơn như thể chứng minh cho em thấy rõ, cho em nhìn ra được sự bản lĩnh, một trách nhiệm của người đàn ông khi nói yêu một ai đó, hơn ai hết em có thể cảm nhận được, gã tuy có hơi lưu manh và lừa đảo em để em theo ý gã nhưng suy cho cùng cũng chỉ là muốn được gần em, và tất thảy những điều gã làm đều là tốt cho em, chưa một lần nào JungKook làm tổn hại đến em, xem ra cũng không thể căm ghét người này.

Gã càng làm, càng khiến em không thể khước từ tình cảm, sự quan tâm của gã thay vào đó là dần thích nghi và rồi sẽ trở thành thói quen, em sẽ dựa dẫm vào gã...

Lúc em đang trầm tư suy nghĩ cũng là lúc gã kéo em vào trong nhà hàng. Bên trong nhà hàng có bao nhiêu bàn thì đều kín hết, đúng là không thể xem thường nơi này.

- Oh, JungKook.

Tiếng gọi tên với âm điệu thân mật, có vẻ như người này và gã đã biết nhau từ trước, giữa họ có một mối quan hệ bền vững, trên tình bạn và dưới tình yêu.

- Đây là... -

- Là người tớ hay kể với cậu, Ami.

Cô ta có vẻ chùng xuống, nét mặt có chút không vui, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để không ai có thể nhận ra sự chuyển biến cảm xúc của mình, nhưng tiếc quá, em đều nhìn thấy rõ. Và theo như những gì em học qua được từ những bộ phim hay những câu chuyện ngôn tình thì chắc chị ta không đơn thuần xem gã là bạn bình thường. Nhưng thật lạ, gã chưa từng đề cập đến chuyện mình có bạn là con gái.

- À, ra là cô bé cậu thích... chào em, chị là Jang EunWoo, rất vui được gặp em.

Cô ta đưa tay ra để ngõ ý bắt tay với em, em cũng không chần chừ lập tức đáp lại bằng cách nắm lấy bàn tay cô ta, không quên cúi nhẹ đầu.

- Vâng, rất vui được gặp chị.

- EunWoo, hôm kia cậu có bảo tớ khi nào tớ tỏ tình em ấy thì hãy đưa em ấy đến đây để ăn mừng, EunWoo à, tớ đã tỏ tình rồi.

Em giật bắn người xoay sang đánh vào vai gã, gã thật không tinh tế, em nhìn qua tình hình một lần liền biết cô ta không chỉ đơn giản xem gã là bạn, mà là rất thích gã, việc gã nói gã thích em trước mặt cô ta đã là một khó khăn rất lớn với cô ta rồi.

Nụ cười gượng ép của cô ấy, em có thể cảm nhận được.

- Xem ra, cậu chưa từng đề cập về tớ cho em ấy nghe nhỉ? - EunWoo dường như có hờn dỗi, vì khi ở cùng nhau, Jeon Jungkook gã đều kể về em, một cô bé có nghị lực cao ngất, luôn nổ lực vì cuộc sống gia đình, đơn độc nhưng vẫn vượt qua, qua lời kể của gã, em chẳng khác gì lọ lem. Vậy mà, cô ta chưa từng được gã đề cập đến ở trong các cuộc trò chuyện khác... dù chỉ là một người mờ nhạt, một cái tên, cũng không ai biết, cũng là tự cô ta giới thiệu mình tên là Jang EunWoo.

- Tớ đùa thôi, hai người vào trong đi. - cô đưa tay phủi bỏ bầu không khí ngộp thở ấy rồi nở một cười che đậy đi cảm xúc của bản thân.

- À, cậu ở đây với Ami một lát, tớ cần vào nhà vệ sinh một chút. - JungKook gã lên tiếng rồi vội vàng rời đi.

Em rụt rè ngồi xuống ghế, em cũng chẳng phải tuýp người dễ hoà nhập, vì thế mà đã ngồi im lịm suốt mấy phút liền cho đến khi EunWoo chính thức lên tiếng.

- Ami, em thật sự rất may mắn đó vì JungKook luôn quan tâm em.

- Không phải đâu ạ...

- Chị nhìn rõ mà, Jungkook luôn đem đến những điều tuyệt vời nhất cho em, điều JungKook làm cho em có thể diễn tả bằng lời nhưng tấm lòng của JungKook dành cho em thì chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Cô ta nói em mới để tâm, lời gã nói luôn đi đôi với hành động, đôi khi hành động của gã còn cao cả hơn lời nói của chính bản thân mình.

- JungKook rất thích em.

- Em có thích JungKook không?

- Liệu em có cảm thấy rung động không?


- Em.. thật sự cũng có chút rung động. - Em chầm chậm trả lời, nhấc tách trà lên nhẹ nhàng nhìn vào loại nước trà có mùi thơm quyến rũ này, nó có một màu vàng nhạt, em có thể thấy được một chút gương mặt mình thông qua bề mặt của nước trà. Rồi nghĩ, rốt cuộc em có gì mà gã lại thích em, nhan sắc cũng không phải là xuất sắc.

EunWoo đi đến ngồi đối diện em, bộ âu phục bếp trưởng của nhà hàng này mới sang trọng làm sao, chị ta khoác lên mình thật sự quá hợp.

- Nhưng mà em biết không?

- . . .

- Jeon gia, sẽ không bao giờ chấp nhận một người như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net