o9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta bắt đầu hẹn hò đi.

Gã đứng thẩn người ra một lúc, nhìn biểu cảm cương quyết của em khi đưa ra lời đề nghị, muốn từ chối cũng không nỡ, mà đằng này điều em đề nghị lại là điều mà gã đã mong muốn từ lâu, đó là hẹn hò cùng em như những cặp đôi khác.











Gã dừng xe trước cổng dãy nhà trọ như lần trước, từ nãy giờ dường như vẫn có chút gì đó ngượng ngùng từ em nên em cũng không nói gì nhiều.

Rõ ràng rất ghét cảm giác ngại ngùng, nhưng cũng không thể nào để trái tim mình trống vắng khi mà nó đã thực sự đập mạnh khi ở cạnh gã.

Tiếng gỡ chốt an toàn của gã vang lên, chòm đến luồn tay bấm luôn chốt an toàn nơi em.

Em hơi hoảng nên có giật người về sau một chút, nhưng nó chỉ là một chút thôi. Mắt em to tròn nhìn gã ở khoảng cách gần. Mùi hương của gã lại lần nữa xộc lên mũi em, đấy là một mùi hương dễ chịu, ngửi hoài không chán. Làn da gã mịn màng như vậy là vì điều gì, gã... gương mặt của gã thật sự em không tìm ra được khuyết điểm gì.

Rồi gã bật cười, tay cầm lấy tay em áp lên gương mặt mình.

- Anh..

- Gương mặt đẹp trai này giờ là của em rồi.

Em bỗng dưng muốn ho, cổ họng đột nhiên ngứa đến khó chịu.

- Chậc, thái độ gì đấy?

- Thoi đừng tự luyến, đầy người đẹp hơn anh.

- Ai thế, ở đâu, đâu nào, nói anh nghe xem?

Em ngồi suy nghĩ một lúc rồi cười cợt trả lời anh.

- Không nói anh nghe.

- Nói anh nghe đi.

- Không nhé, em vào nhà đây.

Em đẩy cửa bước xuống xe, gã chính là không cam tâm với câu trả lời của em mà xuống xe chạy theo em, kéo tay em lại.

- Anh, mấy bà hàng xóm ở đây lắm chuyện lắm.

- Sao hả? Dù có biết chuyện cũng là em hẹn hò với Jeon JungKook, con trai duy nhất của Jeon gia, giàu nứt vách, đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, giỏi không hạng nhất thì là nhất nhất, chứ có phải hẹn hò thằng ất ơ nào đâu mà sợ?

- Anh đấy, biết anh giỏi rồi, giỏi rồi. Với lại ý em cũng không phải là quen một thằng ất ơ nào đó.

- Ý em là anh hoàn thiện như vậy, còn em..

Gã đưa ngón tay mình lên môi em, ngăn cản em nói những lời tiếp theo. Gã biết em muốn nói gì, biết em nghĩ gì, gã luôn biết.

Gã không cho phép em nghĩ những điều như vậy, nghe thấy em tự so sánh bản thân với người yêu gã thực lòng không thể nghe lọt lỗ tai. Huống hồ gì điều gã cố gắng bấy lâu chính là không để em thiệt thòi, giờ đây cùng gã sánh bước, gã chỉ muốn em đầy đủ và hạnh phúc, chứ không phải là cứ lo nghĩ làm sao để có thể ngang bằng.

Tình yêu chứ đâu phải thương trường.

- Họ sẽ đồn với nhau về em... về những thứ chúng ta đang cùng nhau.

Em tủi thân nói, không dám nhìn thẳng mặt gã, mắt chỉ dán chặt dưới những ô gạch lót dưới đường. Đầu em cúi xuống, vầng trán cảm nhận được đã chạm vào lồng ngực của gã, điểm này mới nhận ra, gã thực sự rất cao, em chỉ đứng gần đến vai của gã, cúi đầu xuống là đã chạm vào lồng ngực... sao gã có thể hoàn hảo đến mức đó. Nếu đã hoàn hảo như vậy thì liệu gã có điều gì giấu kín trong lòng hay không? Có phải bận tâm chuyện gì hay không? Hay chỉ đơn giản là một người may mắn... sinh ra đã đầy đủ tất cả, chỉ việc cố gắng vượt qua cái rào cản của gia đình ban đầu để tạo ra cho bản thân một cái mới mẻ...

- Anh thương em.

Gã kéo em vào lòng, tay ôm lấy em ghì chặt thật chặt vào lòng. Đầu em ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt to tròn ấy của gã, em có thể nhìn thấy được chính mình trong đôi mắt ấy, em ở trong mắt của gã thật đẹp.

Tay kia vẫn ôm em khư khư trong lòng, tay còn lại đưa lên mái đầu em nhẹ nhàng vuốt ve, hết sức cưng nựng.

- Anh thật không biết chúng ta của mười năm sau, có còn là chúng ta hay không... nhưng hiện bây giờ anh thương em, vì thế những điều tốt đẹp nhất vẫn là dành cho em, dù cho có ai nói gì đi nữa, em ra sao anh chính là vẫn rất rõ, họ làm sao hiểu hết.

-  Cảm ơn anh.

Em đưa hai tay vòng qua eo gã, ôm lấy gã. Một cái ôm đáp lại thật chặt, chất chứa mọi niềm tin của em và niềm tin của em đều đặt hết lên nơi gã, tấm chân tình của gã thật sự đã chinh phục được em, và em thực sự đã chinh phục được gã bởi lần gặp đầu tiên... em và gã thật sự là dành cho nhau, và em vẫn mong vẫn sẽ mãi là như vậy.






Sau khi luyến tiếc rời nhau thì em đã vào được đến nhà. Ở trong nhà chẳng khác bãi chiến trường.

Người dì 'kính yêu' của em nằm ngủ giữa sàn nhà như thế, những lá bài rơi đầy khắp căn nhà, bà ta chơi đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ không màng đến chuyện dọn dẹp.

Em cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, học xong thì phải đi làm đến tận khuya mới về, về đến nhà còn gặp cảnh này thực sự chỉ muốn mở cửa bỏ ra ngoài còn thoải mái hơn. Bà ta nói bà ta nuôi em, em cũng chẳng biết bà ta nuôi em kiểu gì khi mà từ nhỏ em đã thân vận động kiếm tiền rồi đi học, học qua được cấp một là nhờ có quỹ từ thiện chứ cũng có phải bà ta vun đắp gì cho em.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã khuya rồi, muốn đi cũng không biết đi đâu, đành nhún vai một cái, thở dài, rồi cũng cúi mình nhặt lại mấy lá bài ấy, kéo bà ta quay trở về nệm để mà nằm.

- Hừm, ván này cược năm trăm nhé!

Bà ta mắt thì nhắm, tay thì đột nhiên chỉ lên trần nhà rồi hét. Em cũng giật mình nhưng biết chắc bà ta đang nói mớ thì thôi cũng không hoang mang nữa. Bây giờ cái em để ý đó là bà ta đang nói mớ cái gì? Năm trăm won?

- Năm trăm won? - Em lặp lại số tiền bà ta vừa nói cùng với thái độ rất bất ngờ và cực kì khó chịu.

- Tôi .. có bao giờ chơi bèo thế, năm trăm nghìn won!

Chỉ là một phép thử lúc bà ta ngủ say, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến em phát điên lên mà tay đang giữ lấy bà ta có thể lập tức buông ra, mặc kệ bà ta lạnh lẽo dưới sàn đêm khuya!

Em cũng chẳng muốn quan tâm đến, một mạch đi đến tủ quần áo lấy quần áo vào nhệ vệ sinh để tắm, tắm xong em cũng không có ý định sẽ nguôi giận. Cứ mặc bà ta nằm đó, lạnh thì tự kéo chăn, em cũng không có trách nhiệm hay bổn phận để chăm sóc bà ta. căn bản bà ta chẳng làm gì cho em, căn trọ này cũng là em bỏ tiền ra mướn, chứ nếu bà ta có bỏ một xu nào vào thì em cũng chẳng việc gì phải bận tâm.



Em trở về chỗ ngủ của mình, chỗ em và bà ta được ngăn cách bởi một tấm màn, do căn trọ này quá bé, cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Em bắt đầu soạn tập vở ra để học. Ngày mai em sẽ có hai tiết toán, vì thế em cần phải chuẩn bị bài trước thật kĩ để khi giảng viên gọi đến ít nhất vẫn biết trả lời được nửa câu.

Em ngồi cũng đã hơn một tiếng rồi, giảng viên giao ba đề em cũng đã làm hết ba đề, nhưng cũng chỉ làm được những câu dễ, mấy câu khó cũng không làm được, em cảm thấy môn toán quả thực là một khuyết điểm lớn với em, em nể những người bảo rằng môn toán dễ.. chắc họ phải giỏi lắm.

- Aiss, làm sao đây...

Em vò đầu bứt tóc, nằm ườn ra bàn tự than vãn cho chính bản thân mình nghe. Em nhìn thấy điện thoại trên bàn, mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi cầm điện thoại lên.

Bấm vào mục tin nhắn, gửi đến Jeon JungKook. Bây giờ cũng đã là một giờ sáng, gã chắc cũng đã say giấc mất rồi...

<Anh ngủ chưa?/>

Em vẫn còn đang phân vân, không biết có nên bấm gửi hay không, thấy câu nói không hợp lý thì lại xoá đi viết lại cái khác.

<Anh còn thức chứ?/>

Xong em lại nghĩ, hai câu này thì có khác gì nhau. Em lại tiếp tục xoá.

Em thấy hay là thôi vậy, cũng không nên làm phiền gã lúc đêm thế này.

Em chỉ vừa mới xoá xong dòng tin nhắn, còn chưa kịp thoát ra khỏi hộp thư thì lại có tin nhắn được gửi đến, dĩ nhiên là gã gửi đến mới khiến em mắt trợn to như thế, thật sự là vẫn còn thức.

<Anh không ngủ được, vì nhớ em, nếu em ngủ rồi thì tốt còn chưa ngủ thì mau ngủ đi>

<Em vẫn chưa... em đang học bài>

Bên kia xem tin nhắn ngay lập tức, soạn tin nhắn cũng ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác cùng nhắn tin với ai đó buổi đêm thế này, đặc biệt hơn người đó lại là người yêu của em...

Đến giờ em vẫn chưa tin được, em có người yêu là Jeon JungKook.

Em thấy gã soạn tin nhắn lâu quá rồi đột nhiên lại mất khung soạn, chắc là gã đổi ý không muốn gửi tin nhắn đó chăng, em vẫn còn đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo lên, thì dĩ nhiên gọi đến là gã, nhưng bất ngờ như vậy khiến em không kịp thích nghi, tiếng chuông điện thoại cũng khá lớn, bà dì nằm bên kia tấm màn cũng đã lên tiếng cằn nhằn rồi.

- Bố con điên kia giờ này còn chưa ngủ làm ồn cái gì đấy?

Giọng nói bà ta đang say ngủ, nói được mỗi một câu rồi lại chìm vào giấc.

Em cũng đã bắt máy rồi, dĩ nhiên là để tránh tiếng chuông reo tiếp mà làm ồn thì em phải bắt máy ngay lập tức.

Giọng nói ấm áp dịu dàng của gã truyền qua loa điện thoại của em, em nghe rõ được tiếng gã nói, dễ chịu lắm, nghe như em đang ở một nơi có đầy ánh nắng dịu êm, ấm áp vô cùng.

- Em có cần anh giúp không? Hmm, anh hơi lười bấm bàn phím nên mới gọi, em có phiền không?

Mãi một hồi lâu cũng không nghe em phản hồi, gã cũng miễn cưỡng nói thêm vài câu.

- Phiền em sao? vậy anh tắt cho em học bài nhé?

- Không không... không có, em đang tìm headphone để nghe, chứ cầm điện thoại lâu mỏi tay.

- Em muốn nói chuyện đến sáng hay như thế nào mà lâu?

Em chợt khựng lại, đúng lúc tai nghe cũng được đeo vào lỗ tai rồi, chứ không thì em cũng chẳng buồn tìm tiếp.

- Không thèm nhé!

- Vậy em có cần anh giúp gì không?

- Cũng có, có vài bài em không nghĩ ra được.

- Đọc đề đi.



Thế là cả một buổi, em và gã đến gần ba giờ sáng mới đi ngủ. Em cùng với gã trong suốt thời gian đó, ngoài nói đến bài tập toán thì lâu lâu gã còn chêm thêm mấy câu quá là sến. Tuy vậy em vẫn rất thích nghe, rượu vào thì say, yêu vào rồi thì kiểu gì cũng thấy thích ấy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net