Bởi vì tớ đã dành trọn thanh xuân để chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí những ngày còn thương

Thanh xuân là cái gì đó xa lắm các bạn ạ! Rất nhanh đến cũng rất nhanh đi, bước qua rồi liền trở thành quá khứ vĩnh viễn chẳng thể quay lại chỉ còn vỏn vẹn vài mẩu hồi ức nhớ nhớ quên quên. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhàm chán, nó cuồng nhiệt xinh đẹp và hồn nhiên hơn bao giờ hết mỗi khi nhớ lại, bởi lẽ ấy chính là một thời non nớt vụn dại của chính ta của ngày trước, của quá khứ vời vợi đã qua. Những tháng năm cắp sách đến trường, đẹp đẽ ấy lại chỉ muốn quay về một lần, để tưởng tượng ra dáng vẻ ngây ngô ngày nào, để chiêm ngưỡng cái người thầm thương trộm nhớ, để hoài niệm thầy cô bè bạn, để nhớ về ba chữ 'xưa' của tuổi trẻ đã xờn cũ.

Âu cũng chính là cái duyên để ta nhìn lại, ngày ấy của chính mình vì vậy hãy cứ tận hưởng nó, đừng hối tiếc cũng đừng chối bỏ, kết thúc rồi nào lấy lại được đâu.

Nào! Tớ quay lại rồi đây, về mấy câu chuyện tớ viết nên để nhớ về, mong sao không quên những cảm xúc khờ khạo ngày còn là một đứa học trò, còn vui tươi vô lo. Người tớ thầm mến ấy, giờ thế nào nhỉ? Tớ đột nhiên thấy nhớ cậu nên mới viết ra giấy đây, cũng cả tháng trời rồi đấy, chỗ tớ đổ mưa rất nhiều cậu nhớ không? Đợt đó có lần tớ cùng cậu về nhà vào một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã.

...

Chúng tớ đang ngồi trong lớp học, tiết cuối rồi quả thật oải hết cả người, tầm này mà có thêm cái gối tớ liền có thể lăn ra không cần biết trời đất mà làm một giấc cho đến ngày hôm sau nhưng thật tiếc đây là trường học.

Thầy thì đang giảng bài rất hăng say, tớ tò mò ngoái đầu xuống xem người dưới kia đang thế nào, kiểu gì lạ thấy con người ta đang thơ thẩn nhìn đất nhìn trời nhìn mây ngoài cửa sổ, tâm hồn thì cứ phải gọi là treo típ tắt ngoài cành cây. Tớ lấy vội tập giấy nhớ trong cặp, ấn bút hí hoáy viết lên giấy vài chữ nguệch ngoạc "Êy..đằng đó ngây ngốc cái gì thế?"

Có cục giấy vàng vàng bay thành hình vòng cung, chuẩn xác đậu trán người thương của tớ trong lớp học một cú đẹp mắt.

Nổi bật trên tờ giấy màu vàng là dòng chữ teencode theo ngôn ngữ ngoài hành tinh đặc biệt của Kim Ami sáng chế với tốc độ ánh sáng viết ra bằng cả tâm huyết.

Tớ thấy Jimin cười cười rồi viết lại cái gì đó xuống dòng bên dưới tờ giấy rồi nhờ mấy đứa bạn truyền lên trên. Tớ vừa mới bắt được tờ giấy đây, nói thật thì tim tớ nó đang đập bùm bùm loạn xạ hết cả lên rồi ý, hồi hợp kinh các bạn ạ, thế rồi tớ gỡ cục tròn tròn màu vàng nhỏ xíu trong tay ra, cẩn thận soi xem người thương gửi tớ cái gì mà tủm tỉm ghê.

"Đang suy nghĩ chuyện tương lai, cậu có nghĩ rằng sau này lương tớ sẽ mấy chục củ khoai không? Đến lúc đó tớ sẽ bao nuôi cậu và mang cậu về ở cùng cho vui nhà vui cửa"

Tớ đứng hình ấy, hơi sốc mà vui, nhỡ mai mà lương cậu mấy chục cành cây tớ sẽ nguyện làm thây nô cho cậu cả đời, à không không cần lương đâu tớ cả đời đều có thể ở nhà cậu.

Kim Ami trịnh trọng ho khụ khụ vài cái, đặt tờ giấy vàng bị vo viên nhàu nát lên quyển sách đang học, khom lưng hí hoáy viết gửi lại crush.

"Nghe có vẻ hời đấy! Chỉ sợ sau này cậu bao nuôi xong bỏ tớ đi thôi!"

Ối dời, Ami bánh bèo ngọt xớt chảy nước kinh khủng khiếp. Căn hướng gió tới cuối lớp tớ ném thêm một cú tuyệt hảo.

Ấy gió thổi tờ giấy, từ từ...nó đang bay ngược lại hướng tớ, mà có vẻ như hơi lệch một chút. Giờ phút ngàn cân treo sợi tóc...đùng một cái nó rơi vào tay ông thầy đang trợn cặp mắt híp với cái kính dày cui nhìn tớ, thế là ông trời không độ rồi.

"Kim Ami, em đang làm cái trò gì trong giờ của tôi vậy? Thật không thể nào chấp nhận nổi mau ra ngoài hối lỗi cho tôi"

Môi tớ chỉ kịp mấp máy chưa tròn vành câu giải thích thì thầy đã đi trước cả trăm bước đuổi tớ ra ngoài, môi dưới của tớ cũng ngừng hoạt động bất mãn trề ra cái thật dài. Vừa đi đến cửa lớp tớ nghe thấy tiếng loạt soạt, rồi có một người khác trong lớp đột nhiên đứng lên, đám học sinh ồ lên tiếng rõ to, tớ vì tò mò cũng ngoái lại xem đang xảy ra loại sự kiện trọng đại gì mà thấy bất ngờ ghê gớm, con nhà người ta đang đứng như trời trồng trước mắt tớ miệng dõng dạc nói với thầy.

"Thưa thầy, em và bạn Ami cùng nói chuyện, thầy có thể nghĩ rằng chúng em là đồng lõa gây mất trật tự, em xin phép ra ngoài hối lỗi"

Ồ, Jimin oai khủng khiếp ý, làm Ami á khẩu luôn. Tớ đi ra đằng trước lớp ngồi xổm dưới sàn, thấy cậu đi sau lười nhác gọi một tiếng nhỏ tí ti.

"Ra đây làm gì? Cậu không sợ bị muỗi cắn sao?"

Làm cao thế thôi! Chứ trong lòng tớ nó cứ tưng tửng cả lên hết, kiểu nhộn nhạo sương sướng dưới bụng làm sao ấy. Jimin chầm chậm ngồi xuống cạnh tớ, nghe thấy giọng tớ lí nhí trong cổ họng, mở miệng lập tức cười sặc sụa. Cậu vỗ vỗ vào vai tớ mấy cái nhè nhẹ thôi! Như mấy thằng con trai đang nói về sự đời.

"Không, sợ cậu ngoài này một mình tủi, đang dở nói chuyện không có hứng học hành nên tớ muốn ra ngoài đứng cùng cho vui"

Kim Ami nhanh nhảu tiếp lời.

"Thế cậu không sợ thầy báo về nhà à? Nhà cậu có vẻ vô cùng nghiêm khắc đối với con cái"

Jimin không nói gì, ngẩn nhìn tớ vài giây  đôi mắt tựa như thiên thần sâu hun hút mà trong veo lạ thường xoáy sâu trong tớ, dường như tớ sẽ bị cuốn vào vẻ đẹp trong đôi mắt nếu cậu không cất tiếng hỏi tớ.

"Thế đứng hai mình chẳng vui bằng một mình à?"

Tớ giật mình, các lỗ chân lông trên cơ thể co lại, cơ hàm tê cứng vì hồn phách được cậu lôi về.

"Không, làm gì có? Vui chết đi được, có người nói chuyện chung, chịu phạt chung mà"_Nhưng nhất định người ấy phải là Jimin của tớ cơ.

Khi hồi chuông cuối cùng của ngày học vang lên, đàn học sinh hò reo tíu tít, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở nở hoa, cặp sách đều được vội vàng đeo lên với dàn vở tập lộn xộn.

Khỏi phải nói giờ phút này đây, thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất tromg ngày của một đứa học sinh mong ngóng, cả ngày trời chỉ ngồi ghế và viết những dòng chữ vô tri thực sự quá nhàm chán và gượng ép, chúng muốn được tự do bay nhảy, muốn thỏa thích vui chơi, giống như đàn bồ cầu trắng tự do lượn vài vòng trên bầu trời xanh thẳm tạo thành một khung cảnh diễm lệ, hoa mắt, lẽ đó giờ phút thiêng liêng nhất chính là thời gian mọi gánh nặng trong ngày đều được gỡ xuống, chúng lao thẳng về phía cánh cổng rộng lớn như bầy ong vỡ tổ, ngập trong làn hò reo vui sướng và tiếng cười toe toét.

"Ami và Jimin"

Tớ nghe tiếng thầy gọi tên tớ và cậu phát ra từ trong lớp học, âm điệu trầm lắng nhấn nhá rõ ràng vô cùng.

Lòng tớ cứ rì rào tiếng sóng tựa như cảm nhận được một cơn thủy triều to lớn sắp ập đến ngay bây giờ, tớ gõ gõ vào thành lan can lớp học, thậm chí còn nuốt hơn hai ngụm nước bọt, chuẩn bị tâm lí rồi mới quay sang hỏi Jimin, tớ cần biết rằng có phải mình đã nhầm hay không và rõ ràng là tớ cũng biết rõ nó chỉ phần nào đang cố che đậy nỗi lo lắng e dè đang rình rập vồ lấy tớ trong đầu.

"Min, cậu có nghe thấy tiếng thầy gọi không?"

Chính cậu cũng không nghe rõ và Jimin đã lắc đầu, cặp má bánh bao căng phồng đột nhiên đượm hồng hết lên, giờ phút ấy tớ chỉ muốn hét thật to.

Park Jimin, cậu đã làm cái gì với đôi má kia vậy hả? Cậu có biết trông nó đáng yêu đến mức nào không?

Không được, trong hoàn cảnh khốn đốn này tớ còn nghĩ linh tinh cái gì thế? Ôi mẹ ơi, tại sao tạo hóa có thể tạo nên một người hoàn hảo và xinh đẹp như cậu ấy vậy? Tớ thậm chí có thể nguyện hiến dâng hết mình cho vẻ đẹp ấy nữa kìa.

"Kim Ami và Park Jimin"

Và tớ biết rằng thầy đang um sùm lên vụ việc gây mất trật tự trong tiết của thầy, bằng chứng là thầy đã hô cả họ lẫn tên và chỉ đích danh hai học sinh đệ nhất gương mẫu đang ngồi chễm chệ trước cửa phòng học.

"Ối! Thầy ơi, mình từ từ ngồi xuốn đàm đạo uống trà rồi nói chuyện nhé!"

Tất nhiên là không, tớ biết câu trả lời sẽ là thế mà. Tim gan tớ đang sôi lên và tớ cảm nhận được chúng đang đòi hỏi cái gì, thời khắc mọi thứ chìm vào thing không, cả phòng học lặng chìm vào căng thẳng đến ngộp thở, chiếc bụng thân yêu của tớ réo lên một tiếng dài đầy mến thương.

Trán tớ bắt đầu rỉ vài hạt mồ hôi, chỉ vài phút nữa thôi, tớ cảm thấy bản thân giống như con cá bé nhỏ đang nằm trên chiếc thớt lớn giẫy đày đạch mà chẳng thể kêu cứu, còn thầy giáo chính là người đang cầm dao và cười thật chói lọi.

"Hahaaaaaa...."

Phản ứng đầu tiên của hai người còn lại trong gian phòng rộng lớn mà kín mít kì lạ đến không tưởng, hại tớ quê một cục trong góc.

Sau vụ đó thì thầy cũng chả nói thêm mà thả hai đứa về luôn, tớ tự nhận thấy rằng chiếc bụng này cũng đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ mình khỏi lệnh truy nã đỏ của thầy giáo, nên tớ vỗ ngực đầy tự hào trong lòng nhiều không kể.

Đến lúc ra tới cửa lớp thì trời bỗng nhiên từ đâu đổ ập vào mặt tớ một gáo nước siêu to khổng lồ, mấy hạt nước đổ xuống gáy tóc một lần lạnh đến mức chân tay tớ co quắp lại, thân người run lẩy bẩy hết cả lên.

Mưa thì nặng hạt hơn chứ chẳng hề có ý định thuyên giảm tí nào cả, tớ định bụng sẽ lội mưa về nhà vì dám chắc rằng mưa sẽ không ngừng lại trong chiều nay.

Và đột ngột có cái bóng lớn phủ lên người tớ, chiếc ô nhỏ xíu tự động có trên đầu, cái bóng đen to kia trông vậy mà ấm thật, thân nhiệt không tệ chút nào, rất thích hợp làm túi sưởi nữa.

"Này! Đồ ngốc cậu định cứ thế mà đi về á?"

Trời đất! Ai đó hãy đến đây và nói rằng đây không phải sự thật đi, hay làm cái gì đó để tớ tỉnh ra khỏi cơn mộng mị này với.

Vâng! Jimin, là Jimin ấy, cậu đang ở bên tai tớ, tựa đầu lên vai tớ, cả người to lớn sát rạp chống trên lưng tớ, gần đến mức  tớ có thể tưởng tượng sẵn cả ra viễn cảnh chạm môi lãng mạn ở phim thanh xuân trên truyền hình hay thấy.

Eo tớ có cứ cái gì đó ấm ấm, mềm mềm rắn chắc luồn qua, xoa xoa vuốt vuốt thoải mái cực ý.

Êu ơi! Lấy đâu ra can đảm để tớ chống đỡ với hành động và cảm xúc đang tuông trào ngay tại thời điểm này đi, làm ơn đấy! Chúa ơi, người đã làm thế nào để tạo ra con người yêu nghiệt này thế? Chốn ngực tớ rộn ràng kiểu làm sao ý, xao xuyến lắm luôn ạ!

Phiếm má tớ nóng liên tục và tớ biết nó đã đủ để đỏ ngang bằng với màu của cà chua mất rồi. Người ta còn cười tươi ơi là tươi bóp một bên má tớ rõ là đau.

Cậu biết tớ ngại mà phải không? Sao cứ cố làm tớ ngại thêm thế hả? Ngượng chết đi được ấy! Mà khổ nỗi nó lại dâng lên trong tớ cảm giác hạnh phúc ghê gớm.

"Ai đó, đang ngại đấy à?"

Ờ thì ngại thật đó, đã được chưa? Tôi là cũng là con gái mà.

"Gớm, thân thiết nỗi gì cậu dính sát rịt thế ai mà chả ngại cho được. Xí! Chẳng qua là đang lạnh nên mới để yên cho cậu sờ vào thôi!"

Mưa không ngớt thật à?

Mưa đợi viễn cảnh người kia hôn tớ hay sao?

Thực sự thì mưa rồi có ai đó ôm thế này, thích lắm! Thích ghê gớm, thích rớt nước mắt luôn ý, thích kinh khủng khiếp luôn!

Còn hôn thì tớ nghĩ chuyện này hơi xa vời quá mức, có lẽ là thế hoặc cũng chỉ là tớ nghĩ nó là như thế! Tớ chả biết nữa, tớ đang được người tớ thích ôm và tớ không mong đợi thêm gì nữa, nó là quá đủ để tớ bắt đầu ngưng lại việc này.

Việc tớ biết tuy là rất khó khăn nhưng chẳng thể tiếp tục.

...

Mình từng cùng nhau lâu đến thế! Giờ ngẫm lại chỉ là một thước phim thôi! Ngắn lắm, thước phim dài tập của thời thanh xuân ngắn hơn cả những gì tớ tưởng.

Trải thì thấy dài, qua rồi lại thấy ngắn ngủi quá mức.

Mà quả thực việc khó khăn kia cho đến hiện tại tớ vẫn chưa ngày nào ngưng lại, liệu có quá ngu xuẩn hay không? Tớ không biết? Tớ có đang đi đúng hướng hay không? Tớ lại càng không biết.

Về sau, trên đường đời tớ gặp lại rất nhiều người bạn cũ, cũng có kỉ niệm có vui buồn lẫn lộn, xúc động khôn nguôn. Mà không ai tớ gặp lại xúc động bằng cậu, người là thanh xuân của tớ, là hoài niệm tuổi trẻ của tớ, không biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau?

Dẫu biết, cậu chẳng phải của riêng tớ...nhưng đừng với ai mà đối sử như tớ.

"Thương gửi cậu của tớ, bóng người dịu dàng ngày ấy cùng tớ rong ruổi tuổi trẻ, tớ của hiện tại chính là phiên bản mà có lẽ không bao giờ có thể quay lại gặp cậu. Bởi tớ đã chẳng còn ngây thơ như ngày ấy, hồn nhiên như tháng ngày ta nắm tay. Chính vì vậy mà tớ cho rằng, ta dù có cơ hội tớ vẫn mong muốn cậu đừng gặp tớ."

Hà Nội, ngày....tháng...năm.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net