Về điều tôi đã giấu kín từ rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 tôi vậy mà gặp được một cô bạn cùng lớp thật rất xinh đẹp, mãi lâu sau tôi mới biết được tên em là Kim Ami. Một cái tên đẹp chẳng kém gì em ấy. Tôi bắt đầu chú ý đến cô bạn ấy nhiều hơn và cũng tò mò nhiều hơn. Ami là một người rất năng nổ, tươi vui hệt như một nguồn năng lượng dồi dào truyền đến cạnh tôi, em ấy luôn xuất hiện ngay những lúc tôi muốn nhìn thấy nhất và cũng thật biết cách làm người khác nghĩ đến em ấy.

Ami đã đến sân bóng rổ hằng ngày, và mỗi lần như thế tôi lại thấy ánh mắt cô ấy hướng đến Jeon JungKook một cách đầy dịu dàng, cơ hồ còn có thể thấy cả sự si mê trong đôi mắt hạnh đáng yêu chết người kia, JungKook là một cậu bạn học lớp kế bên rất được yêu mến và hình như trong đó cũng có em.

Thật khiến tôi không hề vui vẻ chút nào, cảm giác cực kì khó chịu, rõ ràng tôi để ý cô ấy như vậy, ánh mắt cô ấy mặc nhiên chưa từng hướng về phía tôi hoặc nếu có thì cũng là những lúc vô tình nhìn qua, có chút ganh tị.

Tôi phát hiện ra, tôi và em cách nhau chỉ một lối đi, cảm giác vui mừng dâng trào chả biết tại sao tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang chiếc ghế đối diện lối đi, một lần rồi nhiều lần cư nhiên trở thành một điều không thể thiếu trong mỗi giờ ra chơi nhàm chán. Thú vui duy nhất của tôi là ngắm cô bạn Kim Ami ngồi đối diện, cũng rất nhanh chúng tôi bị tách ra, hẳn là phải rất xa, tôi nhìn bóng lưng mờ mờ của em ở đầu lớp có chút khó chịu, nhưng lại không làm được gì cả, thú vui của tôi cũng dần biến mất khi em chuyển đến chỗ ngồi ấy. Lại một lần tình cờ nữa, tôi may mắn thấy được ánh mắt em, ánh mắt xinh đẹp sượt qua tôi giữa cái nắng gắt gao của trưa hè, lần nữa trái tim tôi cất tiếng ngân vang. Em nhìn tôi, vô thức lại nở một nụ cười hệt như ánh mắt em nhìn JungKook, ngay sau đó em vội quay mặt đi, tôi dường như thấy được sự hiện diện của sự e thẹn trong mắt em, thấy được đôi tai em đượm hồng.

"Một cô nàng đáng yêu như vậy giá mà thuộc về mình"

Tầm tan chiều tôi trên con đường về nhà, không biết thế nào lại gặp được em ấy, thấy tiếng Ami hớt hải chạy sau lưng tim tôi như muốn bay mất, thật sự là gọi tên tôi rất lớn, cố lấy lại bình tĩnh rồi hít một ngụm không khí sâu tôi chầm chậm bước đi, tỏ ra thong dong trong khi nhịp đập nơi lồng ngực lại lần nữa mà rộn ràng, chờ đợi bước chân khập khiễng cùng tiếng cười của em. Ami bên cạnh tôi giống như một cô bé nhỏ ngoan ngoãn, vừa vui cười lại có thể buồn rầu ngay lập tức, đúng là mẫu người tôi thích.

Cuối năm lớp 11, tôi nhận được một tiếng hẹn của người tôi hằng ao ước, sáng ấy tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng từ quần áo đến đầu tóc cuối cùng lại không nhịn được mà run lên trước điểm hẹn, run vì hạnh phúc cũng run vì mong chờ, lúc đó nói thật thì tôi đã đến sớm từ trước một khoảng thời gian để định thần lại tâm lí bất ổn của mình, cho đến khi ngồi cạnh em tôi vẫn chẳng thể tin nổi rồi em nói với tôi, tiếng nói thật hay, nhẹ nhàng mang chút ngượng ngùng. Chỉ chờ em nói một câu tỏ tình.

"Tớ bị.... cướp mất trái tim rồi!"

Giọng em nhỏ dần, đến khi tôi không còn thấy gì nữa, tim tôi nhói lên một cái, thật đau, mà lại âm ỉ. Cùng lúc gương mặt tôi nhợt đi cảm tưởng không thể nào nói được gì nữa, ý em là muốn tôi thay em nói với JungKook rằng em thích cậu ấy phải không? Tôi không ngốc đâu. Đến chừng ấy tôi lại làm ngơ đi, tỏ ra không có gì, cố nặn ra một câu thản nhiên nhất. Sau lần ấy tôi nhận ra, bản thân vốn không tài nào so sánh với JungKook, cậu ấy tài giỏi, học hành cũng xuất sắc lại là người đã cứu em lần cắm trại, có lẽ em sẽ giận tôi lắm, bởi sự ích kỉ này tôi quyết giữ lời em trong lòng, thay cậu ấy từng ngày âm thầm chăm sóc em.

Tôi đã viết cho mình một bản tình ca dưới nắng hạ ngập trời, thêu dệt nên câu chuyện tựa như cổ tích cho thời non nới của bản thân.

Kì nghỉ hè đến, chúng tôi tách nhau ra mỗi người một nơi cũng không liên lạc.

Một cách tình cờ tôi gặp em bên đường, giống như một cái thoáng qua. Gương mặt xinh xắn kia với tôi nhớ nhung làm sao. Cả người tôi lúc ấy chỉ mặc mỗi cái áo phông mặc quần ngắn cùng đôi dép tông đã cũ, hệt như một thằng nhà quê. Chuyện tôi không ngờ nhất lại xảy đến vào kì nghỉ năm đó, hoàn cảnh này với tôi là cực kì éo le, nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi thân thể thật không nghe lời chạy lại gần em hơn chút.

Vào thời điểm bàn tay tôi đặt lên mái tóc mềm mại của em cả người trở nên tê cứng. Thực sự rất rất sung sướng, mấy ai mà hiểu được cảm giác khi thích một người? Tôi nhận ra chính là mỗi lần nhìn thấy người ấy cả người đều ngập tràn hạnh phúc, mọi thứ xung quanh không còn là điều quan trọng nữa.

Chúng tôi đã kết thúc mùa hè đầy vui vẻ ấy, cũng trở thành một phần chẳng thể thiếu của nhau, quan hệ giữa tôi và em được kéo lại gần hơn dường như chỉ trong một khắc tôi đã có cả thế giới. Lớp 12 rồi, chúng tôi chuẩn bị cắm đầu cắm cổ học bù đầu để thi lên đại học, không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi là mấy nhưng rồi mối quan hệ giữa tôi và em cũng dần chỉ dừng lại ở mức 'bạn'.

Cũng vào hôm tôi cùng em đi chơi, tôi nhận được tin từ gia đình mình.

"Jimin, ba mẹ có việc gấp mau về nhà đi con."

.

Mẹ kể tôi nghe những về chuyện trước đây, từ năm tôi lên cấp 3. Gia đình tôi đã có một vết nứt, nó lớn đến mức khiến ba mẹ tôi có ý định ly thân và dọn ra ở riêng, ba tôi là người làm kinh doanh nên việc này đối với ông là một việc hết sức không nên, mẹ thì lại một mực kiên định và họ còn có một đứa con chưa trưởng thành rốt cục đống rào cản làm ý định của họ tan dần, nhưng vẫn không có nghĩa nó sẽ mất đi cho đến đỉnh điểm ngày hôm nay cuộc cãi vã lớn nhất giữa hai người diễn ra, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát và bùng nổ trực tiếp đập vỡ gia đình tôi, ba nói lần này không gì ngăn họ lại được nữa.

Như xét đánh ngang tai, tôi chưa từng nghĩ có ngày này, gia đình tôi hằng trân quý một khắc liền như gió bay đi mất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tôi không tài nào tiếp thu nổi, các cơ trên người như thể bị đông cứng và khóe mắt cũng đột nhiên cảm thấy cay cay.

Còn đâu những ngày êm ấm của gia đình tôi trước đây, hóa ra toàn là giả tạo suốt 3 năm phổ thông gia đình tôi thật ra đã sớm không còn chút tình cảm nào nữa. Mãi đến ngày hôm nay, tiếng mẹ tôi run rẩy, bàn tay bà dường như không còn tí sức lực nào, bất lực dang tay ôm gọn tôi vào lòng.

"Mẹ xin lỗi con, đều vì mẹ không tốt."

Càng về sau tôi càng cảm nhận được cơ thể mất ổn định của bà, mẹ tôi đôi mắt thâm quần, và hàng mi ướt đẫm trước mặt tôi là lần đầu tiên như vậy giọng bà nghèn nghẹn, tiếng gọi tên tôi không còn rõ ràng.

"Jimine con ngoan của chúng ta ba mẹ không còn cạnh nhau nữa, hãy theo ba con sang nước ngoài du học, môi trường bên đó rất tốt để học tập."

Nói rồi bà lại nghẹn ngào, vuốt ve tấm lưng dài của tôi bằng cách âu yếm nhất như thể là lần cuối cùng được nhìn thấy tôi.

Bà nói xót cậu con trai này biết bao nhiêu, thương biết bao nhiêu nhưng cũng mong cho cậu điều kiện rốt nhất, bà đã nghĩ về chúng suốt ngày hôm nay.

Tôi không đáp đổ gục ở lòng bà, không nói nên lời, chỉ là nước mắt đã trào ra chảy dài trên đôi má. Kìm nén cố gắng không để bản thân bật khóc vậy mà nước mắt cứ thế mà tuông rơi, nhẹ nhàng tràn xuống khóe mi, khiến cho tâm hồn tôi một trận quặn thắt dữ dội. Bà nghĩ rằng tôi đi rồi thì bà sẽ vui sao? Rõ ràng bà biết không thể không có tôi bên cạnh nhưng lại một mực muốn đẩy tôi ra xa chạy theo tiền tài danh vọng và người cha tham công tiếc việc.

Tôi gào lên, gần như ngã quỵ xuống sàn, gia đình tôi cứ vậy mà tan nát.

"Đừng nói thế mà mẹ, mẹ đừng lừa con có được không? Hãy nói rằng mẹ đang trêu con đi, làm ơn."

Mẹ không trả lời, mắt bà sưng lên, những nếp nhăn trũng xuống và xô lại đều toàn đau lòng. Bà không biết phải giải thích làm sao, bà cũng đau, gia đình bà bấy lâu vun đắp đổ vỡ đi đến bước đường này cũng đều do bà đứa con trai này không có tội tình gì lại phải gánh cả nỗi đau mất gia đình quả thật là điều không công bằng nhưng bà không thể làm gì hơn. Mong đem đến cho cậu thứ tốt nhất, tình mẫu tử sâu nặng bà hi sinh vì cậu chọn cách rời xa cho cậu môi trường mới tốt đẹp hơn.

"Mẹ ơi! Thứ gì con đều không cần, chỉ cần mẹ thôi!"

Giọng tôi đột nhiên lại vỡ ra, tiếng thét ban nãy kéo đến cổ tôi mỗi trận đau rát.

Căn phòng này ngày trước toàn những tiếng cười đùa hạnh phúc của một gia đình đầm ấm, giờ đây gương mặt ai cũng khắc khoải đau thương, nỗi buồn, đau đớn và cả sự chia li. Mới đây thôi ngày Jimin tốt nghiệp trung học ba mẹ vẫn còn hứa với cậu gia đình nhất định mãi như vậy về sau cũng toàn là mấy lời nói dối vô nghĩa.

Đối với bà đứa con này không là nghĩa lí gì sao? Bà nói bà xót vậy tại sao lại cố gắng đẩy tôi ra xa đến vậy?

Bà nhìn tôi, sau bao nhiêu là chuyện bà lại chẳng nói được gì ngoài câu "Mẹ xin lỗi."

"Ba"

Ba đối diện tôi sắc mặt không chút thay đổi nhưng bả vai ông đang run lên, tôi cảm nhận được trong mắt ông toàn những cái chạnh lòng, không muốn đồng ý với tôi.

Là không đành để tôi lại nơi có mảnh vỡ gia đình ông chán ghét hay sao?

Rốt cục ông đặt tờ giấy trên tay xuống, lời nói chầm chậm ngập ngừng, vẻ mặt đầy kiên định như thường ngày giờ đây mất sạch.

"Jimin của chúng ta, có phải con đều biết tất cả rồi đúng không?"

"Mẹ đã kể con nghe tất cả, con cũng đã lớn rồi ba à! Hãy để con tự do, con có thể sống và đi học dựa vào chi tiêu từ công việc bán thời gian của chính mình."

"Không được Jimin, con phải theo ba."

Ông phẫn nộ ném cặp kính đi, mặt mày đỏ bừng. Tôi nghe thấy tiếng cặp kính của ông rơi xuống đất và chúng vỡ tan, cái gọng bằng bạc biến dạng.

"Vậy cho con 1 năm, hết cấp 3 lập tức sẽ theo ba ra nước ngoài, làm ơn!"

____________________________

Sẽ không có pha dự đoán số chương nào nữa đâu :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net