𝙨𝙞𝙭 | hợp đồng ba thập kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

- Lại bắt đầu rồi đây.

- Bắt đầu gì cơ? - Mặt Bò hỏi

- Gì cũng được.

- À, chuyện bà bị gán cho biệt danh ''Camp 154 Năm'' á hả?

- Im đi Joe.

- Ngại làm gì chứ, ai cũng biết rồi. Tôi thương bà lắm ấy. Tự nhiên rước về một biệt danh thú vị... ý tôi là nhảm nhí không chịu được!

- Tao bảo mày im đi.

Thằng nhóc cười cười. Khốn kiếp, lại là cái điệu cười ''em-trai-khóa-dưới-ngây-thơ đây mà. Tôi dị ứng lắm rồi đấy! Nó bỏ đống đồ đạc sang một bên, rướn chân lên, thì thầm vào tai tôi:

- Bà cứ đi trước đi, lũ này cứ để tôi lo.

Tôi trố mắt. Nó? Giúp tôi? Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy! Ô hô, chuyện lạ động trời!

- Cứ đứng nghệch mặt ra thì bà sẽ bị lũ con gái lườm đến chết đấy, mau đi đi.

Tôi ngơ ngác đi lùi ra xa, tiến về phía cổng phụ. Sau lưng tôi vẫn còn nghe tiếng hét ''154 Năm, 154 Năm'' dai dẳng. Chậc, đúng là một lũ to mồm. Mà Joe nó định làm gì mới được chứ? Well, sống chết mặc nó, lo cho cái thân tôi trước đã. 

Mải suy nghĩ, tôi bị một nhân vật rất quyền lực ''úp sọt'' ngay trước hồ bơi. Vâng, không ai khác là cô Rihanna đáng kính. Và cổ đang luờm tôi, rất-thậm-tệ.

- Cô....

- EM ĐI MUỘN HỌC CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ ĐẾN VIỆC ĐI LAO ĐỘNG CŨNG LỀ MỀ VẬY? CAMPERY HOPER?

- Thưa cô, em mới chỉ đến muộn tầm... à... ừm... 2 phút...?

Vừa nói, tôi vừa nhìn lại đồng hồ để chắc rằng tôi không đọc sai giờ. Nhưng không, bây giờ là 8 giờ 17 phút, không hơn không kém. Xin lỗi chứ, chỉ là 2 phút thôi mà? Cổ là drama queen hay time management queen(1) vậy? Ừ thì, chắc là cả hai rồi.

- Thì hôm đó em CŨNG CHỈ ĐI MUỘN TẦM 15 PHÚT 20 GIÂY thôi! Đâu có nhiều lắm đâu.

- ....

Trong đầu tôi đang nghĩ đến 7749 câu để trả đũa lại lí lẽ không thể ngang ngược hơn của cổ thì ơn trời, Joe đã xuất hiện. Tôi thì thầm quăng tín hiệu cầu cứu bằng cách lẩm bẩm:

- Mày cứu tao với.

- Gì nữa? - Nó nhướn mày.

- Nhìn Rihanna đi, cứ như là bả sắp nhảy vào cho tao ăn liên hoàn tát luôn ấy! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!

- Thôi được, vậy là bà nợ tôi, 2 lần liên tục. - Mặt Bò nháy mắt.

- Sao cũng được, nhanh lên, mẹ kiếp!

Joe cười (một lần nữa), rồi nó quay sang Drama queen, lễ phép trình bày:

- Thưa cô, việc chị ấy đến muộn là do em ạ. Trên đường đi, em đã gặp Campie 15... à không, Campery và tụi em có dừng lại nói chuyện tầm 1 phút 59, 12 giây. Vì vậy chuyện Campie 15... ấy em quên, Campery mắc lỗi lần này, em hoàn toàn tình nguyện chịu tội giùm chị ấy.

Haha, thật là cảm động. 

Đùa thôi, cảm cái đầu bò. Mịa mày. Lí do lí trấu gì nghe mắc ớn vãi.

Cô Rihanna cuời khẩy, bả bỏ cặp kính mắt xuống, nhìn Mặt Bò một cách nghi hoặc. Rồi bả lại nhìn sang tôi, lông mày nhướm lên ngầm ý xác nhận xem thằng thằng nhóc có nói dối không. 

Tôi thì đủ thông minh để biết cổ muốn gì. Tôi gật đầu, cố nặn ra vẻ vô tội nhất có thể. Quay sang bên cạnh, tôi thấy bản mặt thằng Joe cũng ngây thơ chả khác gì mình. Hai đứa mắt cứ long la long lanh nhìn cô hiệu trưởng, đứa nào cũng trông thật như đếm. Và theo cách đó thì chúng tôi đã thành công, yay.

- Thôi được rồi, tôi tạm tin hai em. Mặc dù tôi không biết em trai là ai, nhưng do em gây ảnh hưởng đến quỹ thời gian của tôi nên mời em tham gia dọn hồ cùng Campery Hoper. Vậy nhé, 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra, nếu sạch thì các em có thể về. 

Tôi ''dạ'' một tiếng thật to, rồi đi lấy chổi, khăn và bắt đầu dọn dẹp. Vừa thoát tội đi muộn vừa có đứa dọn dẹp cùng, tôi thật may mắn!

- Ê cu, cứ đứng nghệch mặt ra đấy thì sẽ thành bò nướng đấy. - Tôi cà khịa Joe đang đứng như trời trồng.

- Lúc nãy bà thấy tôi diễn đạt không?

- Hả? Ờ, cũng hơi hơi.

- Thì đấy, vậy mà cô hiệu trưởng chả có động tĩnh gì gọi là rung động trước vẻ đẹp trai va sự trung thực của tôi hết! 

- Là sao?

- Còn là sao nữa? Đáng lẽ bả phải cảm động đến phát khóc, nắm tay tôi và bảo ''cô thật ngưỡng mộ một người vừa đẹp trai vừa dũng cảm nhận tội thay một con mặt ngựa như em. Được rồi, cô sẽ tha thứ cho cả hai, về nhà đi, việc dọn hồ bơi cứ để cho cô!'' hoặc cái gì đó đại loại thế. Chứ lúc tôi nói tôi đâu có biết là sẽ phải dọn luôn hồ cùng bà đâu! Đúng là rước họa vào thân.

- /cuời khẩy/ Bớt ảo tưởng đi và cầm chổi lên, quét xung quanh khu vực hồ bơi cho tao. - Tôi đá nó một cái rồi chú tâm vào việc lau dọn xung quanh hồ.

- Cái thứ con gái gì đã xấu lại còn vô tâm.

- Thế mà vẫn có đứa nào ngu muội bị con này lừa đi làm vệ sinh cùng, tài thế chứ nị.

- Đang bố thí tí công đức cho bà đó, bà nợ tôi ít nhất là ba cốc thạch dừa nhé.

- Ui giời đơn giản, chú cứ việc oằn mình ra mà lau dọn, nước dừa thạch dừa gì cứ để chị lo! - Tôi vừa hét vừa vỗ ngực, cuối cùng cũng có cơ hội được thể hiện mình lớn tuổi hơn nó.

Thằng nhóc cười, nhưng không phải nụ cười thảo mai ấy nữa. Một nụ cười rất thoải mái, show hết toàn bộ hàm răng của nó ra (tin đồn nó không dám cười mở miệng vì răng xấu là tin vịt, tôi mà biết đứa nào độc miệng thế thì tôi chả cảm ơn nó phát). Lúc nó cười toét miệng thế này nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.

- Đấy, Joe! Mày cứ cười như lúc nãy cho chị đi.

- Bà bị điên à? Cứ cười thế người ta hốt tôi vào viện tâm thần đấy.

- Nhưng mà cười như vậy nhìn mày...

- Nhìn tôi sao? Đẹp trai đúng không? Ối giồi cuối cùng cũng có ngày này. Sau bao ngày lẽo đẽo theo bà để bà xác minh vẻ đẹp của tôi thì cuối cùng tôi cũng đã thành công! Hahahahahahahaha-

- Ảo à? Tao bảo mày cười vậy nhìn đỡ mắc ỉa hơn.

- Thôi bà đừng nói nữa, tổn thương lắm luôn.

- Tính ra thì mày mới theo tao được tầm ba bữa, phải chí ít là 30 năm thì may ra tao mới thấy mày đẹp trai được. - Tôi cười mỉa mai.

- Thật không?

- Thật gì?

- Chuyện nếu tôi theo bà 30 năm, bà sẽ thay đổi cách nhìn về tôi ấy!

- ... Nghiêm túc hả Joe?

- Được! Kí hợp đồng đi! 

Dứt lời, Joe cầm một hòn sỏi dưới chân nó, tiến lại gần bức tường ngăn cách giữa khu bơi lội và khu bóng rổ. Không đợi tôi cản, nó đè mạnh tay, khắc lên đấy một dòng chữ:

''Ngày 11.3, Campie đã thề rằng nếu tôi sống đủ lâu để theo bả suốt ba thập kỉ, bả sẽ khen tôi đẹp trai. 30 năm sau, nhất định tôi sẽ quay lại để xác nhận xem bả có nói dối hay không, hãy chờ đấy đồ mặt ngựa! - Joe Jones.''

Tôi bật cười, nắng như lớp mật ong chảy xuống đôi vai gầy tong teo của Joe, khuôn mặt nó đang bừng sáng, dòng chữ xiêu vẹo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa mặt đỏ lên không biết là vì nắng hay vì tim chúng tôi đang hòa chung một nhịp. Tôi vén tóc qua tai, nói nhỏ nhẹ:

- Mẹ, thằng ngu, Rihanna mà biết kiểu gì mày với tao cũng bị bắt phạt thêm ít nhất là một tuần nữa, xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net